Bóng bay ngày khai trường

12/09/2010 10:28 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Lũ nhóc con, miệng còn hơi sữa thì tổ chức khai giảng cho chúng nó chỉ có phí ra – vợ hắn càu nhàu. Mà thằng cu nhà hắn thì miệng còn hơi sữa thật, bởi nó mới dứt vú mẹ ra được có mấy ngày để được đưa tới trường mầm non. Nhưng các cô dạy trẻ ở trường thì không nghĩ thế. Khai giảng là dịp tốt để xây dựng hình ảnh ngôi trường đạt chuẩn quốc gia này trước mặt phụ huynh của chúng. Và bởi thế lễ khai giảng được tổ chức thật hoành tráng vào thứ Hai đầu tuần.

Lời của vợ hắn quả không sai, bởi lễ khai giảng mới bắt đầu được vài phút thì đám “miệng con hơi sữa” đã bắt đầu ngọ nguậy khó chịu ở trên tay bố mẹ chúng. Và khi đến màn các cô thể hiện ca nhạc về người quê ta, đất quê ta, thì chính bố mẹ chúng cũng bắt đầu thấy kiến cắn ở chân, dù ca nhạc không đến nỗi nào. Đang là ngày thứ Hai đầu tuần, chứ có phải ngày nghỉ đâu, hầu hết đều là cán bộ nhân viên nhà nước cả, cứ đà này thì khéo mất toi buổi sáng mất.

Thế là cử tọa bắt đầu nhấp nhổm. Một số người mất kiên nhẫn đã  rời hội trường, bế con ra ngoài, đi đi lại lại ngoài sân trường, liên tục nhìn đồng hồ, chờ lễ khai giảng kết thúc để còn phó thác con cái cho các cô giáo.

Và điều tệ hại bắt đầu xảy ra từ đó.

Số là thằng oắt con nhà hắn, trong khi đi vơ vẩn ngoài sân bắt đầu chú ý đến những quả bóng bay xanh đỏ tím vàng được treo khắp sân trường.
 
- Bóng bay cơ, bóng bay cơ – nó đòi

Lúc này hắn mới để ý. Phải nói là nhà trường đã rất kỳ công kết bóng bay thành từng chùm to nhỏ, treo rải rác khắp sân trường chẳng khác gì ở hội chợ triển lãm.

- Của các cô giáo đấy! Lấy bóng bay là hư lắm, con ạ - hắn bảo.

- Của cô giáo à? – nó nhắc lại – lấy bóng bay là hư lắm, hư lắm, bố nhỉ.

Hắn gật đầu. Thằng bé có vẻ xuôi xuôi, tuy vẫn nhìn những quả bóng bay một cách thèm thuồng. Hắn nhớ có lần đọc comment bài viết “Cái giá của những bông hoa” trên báo TT&VH, hắn tâm đắc một ý kiến của ai đó nói rằng đừng quá nuông chiều trẻ con ở nơi công cộng và hãy dạy cho chúng biết tôn trọng những gì là của chung, sau này lớn lên, chúng sẽ có nề nếp.

Minh họa Lê Trí Dũng
Đúng lúc ấy thì trên sân trường, một cô bé xinh xắn lẫm chẫm kiếm ở đâu được chùm bóng bay đang ra sức đá cho nó bay lên. Phía sau là một thiếu phụ trẻ xinh đẹp. Hai mẹ con nô giỡn với chùm bóng bay một cách hết sức vui thích. Hắn ngẩng lên nhìn. Trên sợi dây chăng ngang sân trường một chùm bóng bay đẹp nhất đã biến mất, chỉ còn lại sợi chỉ buộc bay phơ phất.   

Bụp! Chùm bóng bay vỡ tan dưới bàn chân cô bé.

Lần này thì hắn nhìn thấy tận mắt. Thiếu phụ vươn mình với một chùm bóng bay nữa trên sợi dây ra sức giật mạnh. Chùm bóng bay rơi xuống sân trường. Hai mẹ con lại reo hò, đùa nghịch.

Thì ra là vậy.

Và có lẽ lần này, không chỉ mình hắn nhìn thấy. Chứng cớ là chỉ một tích tắc sau, hàng chục đứa trẻ cùng gào lên “Bóng bay cơ, bóng bay cơ” và gần như a lô xô hàng chục người cùng với tay lên những chùm bóng bay trên đầu mình. Nhiều người giật mạnh quá, chùm bóng bay bị nổ toang để lại những cái núm bị buộc lại trên dây chẳng khác gì núm dây rốn.

Và dĩ nhiên thằng cu nhà hắn cũng không thể chịu yên. Để chấm dứt cơn gào khóc của nó, hắn phải trèo cả lên chạc cây phượng già để kiếm chùm bóng bay hiếm hoi còn sót lại.

Các cô giáo mầm non không nói gì. Họ không nỡ nặng lời với các bậc phụ huynh. Hơn nữa buổi lễ cũng sắp xong. “Phá cỗ” là vừa...

Nhưng bất đồ, từ trong hội trường, một cô bé vận quần áo nàng Bạch Tuyết chạy ra, khóc òa lên giữa sân trường. Vừa khóc cô bé vừa chỉ lên dây treo, nơi những chùm bóng bay đã biến mất từ lúc nào. Nhìn cô bé giãy đành đạch ra ăn vạ, mọi người đều ái ngại… Khổ quá, ai bảo nó cứ mải đóng nàng Bạch Tuyết trên sân khấu làm gì. Bóng bay chia hết rồi, biết làm thế nào bây giờ.

- Để các cô, các bác mua cho con chùm bóng bay khác nhé – mọi người dỗ dành.

- Không! Bóng bay đẹp đâu rồi. Bóng bay đẹp, cô dạy chúng con tết cho ngày khai trường đâu cả rồi. Trường con xấu mất rồi, hu hu.

Tần Khanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm