Thư gửi mẹ

29/04/2009 17:43 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Nhân dừng chân tại trạm Bình An của cuộc đời

Mẹ kính yêu của con!

Vậy là đã hơn bốn năm kể từ ngày con xa gia đình để bước chân vào một môi trường mới, bắt đầu cuộc sống mới. Con còn nhớ rất rõ ngày mẹ đưa con vào thành phố mang tên Bác. Thành phố đông quá, lớn quá, nhiều người và xe quá. Đó là những điều đầu tiên con cảm nhận được. Con rất sợ. Con sợ phải ở một mình với toàn người lạ, sợ cái không khí ngột ngạt nơi đây. Tuy nhiên, rồi cũng đến ngày mẹ để con ở lại thành phố và trở về nhà. Mẹ đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến con gái út bé bỏng phải ở lại khi chưa có một chỗ ở ổn định. Mẹ đã khóc nhiều khi thấy anh Hai dắt con đi đến ở nhờ nhà bạn để chờ ngày đăng ký chỗ ở trong ký túc xá. Và mẹ đã khóc rất nhiều trên suốt chặng đường thành phố Hồ Chí Minh- Phú Yên, đã đi dạy ngay vào buổi sáng hôm sau khi vừa về đến nhà để khỏi nhớ con…

Nhưng lúc đó con đã không khóc hay ít ra con đã giấu mẹ được những giọt nước mắt khi úp mặt vào tường. Con đã cố gắng để mẹ thấy con thực sự đã trưởng thành dù càng cố kìm nén thì trong lòng càng trống trải cô đơn hơn. Rồi con cũng đã tự mình đăng ký được chỗ ở trong ký túc xá, đã làm quen được nhiều người bạn mới và đã bắt đầu quen với cuộc sống tự lập.

 
Gia đình: nơi tôi tìm thấy sự bình yên trong cuộc hành trình

Hết học kỳ một, con thực sự hụt hẫng khi nhìn thấy điểm trung bình học kỳ chỉ có 6,76. Mười hai năm luôn luôn là học sinh xuất sắc, vậy mà giờ... Con đã buồn rất nhiều, đã giấu bố mẹ kết quả học tập của mình. Và hình như trong thời gian đó con cũng đã khóc, đã hành hạ bản thân, đã nhịn ăn, đã thức khuya…Cho đến một ngày học môn tâm lý, con mới hiểu rằng chính nỗ lực bản thân mới là quan trọng nhất. Dù cho kết quả thế nào cũng là kết quả của con. Nếu thực sự con lười nhác để có kết quả đó thì con thật đáng trách. Nhưng nếu con đã nỗ lực, đã cố gắng thì con phải trân trọng những gì mình làm được. Từ đó, con đã chăm sóc bản thân nhiều hơn và tự tìm cho mình phương pháp làm bài để có thể đạt được kết quả cao nhất.

Bạn bè: nơi tôi tìm thấy sự động viên và khích lệ

Trên chặng đường của mình, con đã gặp rất nhiều người giỏi. Có những người năm thứ hai đã có đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải cấp Bộ, có những người năm thứ hai đã đạt sinh viên Ba tốt cấp thành phố, một danh hiệu mơ ước của sinh viên khi học Đại học. Và con cũng mơ ước như họ. Tuy nhiên, cả năm nhất và năm hai, đề tài nghiên cứu khoa học con đăng ký đều không được duyệt. Kết quả năm nhất cũng làm cho con không đạt nổi danh hiệu sinh viên Ba tốt cấp trường. Nhiều lúc con nghĩ thôi thì bỏ cuộc, làm một sinh viên lặng lẽ, cố gắng lấy bằng tốt nghiệp ra trường và tìm một việc gì đó thích hợp là đủ, cần gì phải bon chen cho mệt. Và hình như con chỉ làm được điều đó đúng một ngày bởi vì tính cách của con không cho phép con làm như vậy. Thế rồi năm thứ ba con lại tiếp tục cố gắng.

Suốt chặng đường còn lại con đã đi từ từ để đến với những gì con muốn. Từ danh hiệu sinh viên ba tốt cấp trường, đến cấp Đại học quốc gia rồi đến cấp thành phố. Từ giải đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đến Eureka cấp thành đoàn rồi đến cấp Bộ. Từ kết quả trung bình khá của học kỳ một năm thứ nhất, con đã nhận được bằng tốt nghiệp loại giỏi của hệ Cử nhân tài năng với điểm số 8.28 và được tuyển thẳng Cao học. Không chỉ có vậy, con đã nỗ lực để kịp cho ra đời quyển tiểu thuyết đầu tay do một nhà xuất bản có uy tín phát hành khi còn là sinh viên. Và con cũng nhận được những khoản tiền kha khá bằng các kịch bản chương trình mà con đã làm thêm. Có thể nói, đây là kết quả khá hoàn hảo đối với một sinh viên Đại học. Thế nhưng từ kết quả này con lại nhận ra nhiều điều khác.

Tôi đã chuyển những bài học từ cuộc sống vào tác phẩm đầu tay để gửi đến cho các bạn trẻ.

Thành tích, danh hiệu chỉ là những cái để chúng ta phấn đấu. Giả sử chúng ta có giành danh hiệu Miss World thì niềm vui ấy chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Khi hết nhiệm kỳ, người ta chỉ quan tâm đến người kế nhiệm ta. Do đó, nỗ lực bản thân mới là quan trọng nhất. Chúng ta còn trẻ, chúng ta còn nhiều thời gian. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng nó để có thể làm những gì mình muốn, để có thể nhìn lại mà không cảm thấy hối tiếc.

Bốn năm qua con đã thực sự trưởng thành, đã không còn cái tính nóng nảy, bồng bột và cố chấp như ngày nào. Và con nhận ra rằng món quà quý giá nhất trong cuộc hành trình này là tình yêu thương của bố mẹ, thầy cô và bè bạn. Kiến thức quý giá nhất là kiến thức thầy cô đã truyền đạt và cách ứng xử với mọi người mà cuộc sống đã chỉ dạy và thành tích cao nhất chính là sự nỗ lực hết mình.

Hôm nay con viết thư này vì muốn cảm ơn bố, mẹ, anh Hai và tất cả những người thương yêu, quan tâm đến con, động viên con trong những lúc khó khăn nhất. Con biết rằng, cuộc đời con người là một cuộc hành trình lớn, trong đó chứa đựng một chuỗi các cuộc hành trình khác nhau và do đó con còn phải cố gắng rất nhiều. Con biết sau mỗi cuộc hành trình, con có thể chín chắn hơn nhưng với mẹ con mãi là một đứa con bé bỏng như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết:

Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.

Đào Lê Na

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm