Aston Villa - Arsenal 0-0: Và đôi chân bắt đầu rướm máu...

29/01/2010 11:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ở Villa Park, không ai có thể trách thầy trò Wenger đã bỏ lỡ một chiến thắng (dù chính Giáo sư đã cho là vậy). Arsenal đã trải qua một tối mệt nhoài, bị kéo căng bởi bầu không khí đặc mùi thuốc súng ở Midlands, và việc họ không thắng là rất công bằng cho cả 2 phía. Chặng đường gian nan nhất mùa giải đã bắt đầu, và những đôi chân Pháo thủ cũng đã rướm máu trên gai nhọn. Biết làm sao được, nếu như họ đã chấp nhận đi trên con đường trải hoa hồng đầy vinh quang phía trước?

Nếu như có một sự vượt trội nào đó được thể hiện từ phía Gunners trong trận này, thì đó chỉ là sự sắc sảo mang tính thời điểm. Đúng như dự đoán, Aston Villa là một cỗ máy đầy cơ bắp, được vận hành như thể để bảo vệ một pháo đài. Ngoài những pha dãn biên và tạt bóng liên tục, Aston hầu như không có điểm nhấn. Nhưng thực tế, cách chơi ấy đã tạo được áp lực lên hệ thống phòng thủ của Arsenal. O'Neill quả là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Lối chơi bóng dài không chỉ giúp đại diện thành Birmingham tạo ra tốc độ luân chuyển bóng ở cánh, mà quan trọng hơn, nó còn khiến các Pháo thủ phải đối mặt với một boongke dày đặc cận vệ phòng thủ.

Những đôi chân Pháo thủ đã rướm máu trên gai nhọn

Cú sút vào cột dọc của Cesc Fabregas trong hiệp 1, và cú tạc đạn chạm xà ngang của Rosicky trong hiệp 2 chỉ tới sau đúng 2 tình huống Arsenal có đủ người để phối hợp. Những gì còn lại là các cuộc tranh chấp nóng bỏng ở khắp mọi nơi. Sự thật, Gunners đã không kiểm soát được trận đấu. Việc Aston sử dụng một đội hình thấp và rất kỷ luật đã khiến cả 2 đi vào bế tắc. Hệ quả không quá xa lạ: Arsenal không biết phải làm gì, và cần gì để mở ra một hướng đi về thế trận. Pháo thủ lao vào các cuộc đấu phá sức, gồng mình bám đuổi những pha xuyên cánh lộ liễu nhưng hiệu quả của đối phương, và cuối cùng là đi vào ngõ cụt bởi khả năng chuyền bóng rất có vấn đề.

* Một câu hỏi: Arsenal liệu đã sẵn sàng?

Một trận hòa mở màn cho cuộc hành xác kéo dài 13 ngày không phải là điều tệ hại. Nhưng xét cho cùng, những gì đội bóng của Giáo sư thể hiện đã không giúp các CĐV an tâm. Một vấn đề rất, rất cũ vẫn chưa được khắc phục: Kho thuốc súng luôn trở nên ẩm ướt một cách lạ thường, mỗi khi không thể bắt đối thủ chơi theo cách mình muốn. Như một phản xạ tự nhiên, các Pháo thủ luôn có thói quen sử dụng tốc độ và các pha phối hợp nhóm để tạo khác biệt. Thế nhưng, khi đối thủ không lao vào họ, cách chơi ấy đột nhiên phá sản. Aston Villa đã làm thế. Thay vì đuổi theo các vệ tinh để giành bóng, đội quân áo bã trầu có một lựa chọn đơn giản hơn nhiều: Bố trí 5 hoặc 6 lực sỹ phía trước khung thành, và chỉ phối hợp đánh chặn khi Arsenal có ý định xông lên.

Vậy đấy, điều đáng báo động không phải là việc mọi đối thủ đều muốn đánh bại Arsenal, mà chính ở việc Arsenal không thể tìm ra cách thích nghi với các hoàn cảnh khác nhau. Trận đấu ở Villa Park là một ví dụ. Khi trung lộ bị bịt kín, việc các hậu vệ cánh của Wenger lật bóng quá kém đã không thể giúp đội bóng tìm ra cơ hội. Mà giả sử những đường bóng bổng có thành công, thì Arsenal cũng không có một sát thủ đúng nghĩa để tận dụng. Tương tự là những tình huống cố định, và cả các phương án giải quyết bế tắc nhờ sút xa cũng không thấy đâu.

Bề nổi là như vậy. Nhưng còn thực chất, vấn đề của Arsenal là thiếu chất thép ở khu trung tuyến. Có thể Arsenal theo đuổi lối chơi lãng mạn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần một Vieira. Các chấn thương của Vermaelen và Eduardo có thể chỉ là vận rủi. Nhưng trước đó, những cầu thủ trụ cột này đã phải làm việc cực kỳ vất vả, thậm chí nhiều lúc họ còn thực sự cô độc khi phải đối mặt với những cú va đập tóe lửa từ đối phương.

Aston Villa đã bị cầm hòa, hay ngược lại? Điều đó thực ra không quan trọng nữa. Câu hỏi duy nhất cho Pháo thủ, đó là liệu họ đã thật sự sẵn sàng cho cuộc đua hay chưa??

Hãy nhớ, một trái tim nóng có thể thổi bùng lên nhiệt huyết. Nhưng chỉ những cái đầu lạnh mới giúp đôi chân trở nên vững vàng trên gai nhọn.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm