thethaovanhoa.vn

Trên những nẻo đường Nam Phi: Đường 556

19/06/2010 13:00 GMT+7

Con đường 556 nhỏ và dài dường như vô tận với những cánh đồng cỏ úa ở 2 bên đến tít tận chân trời ấy nối giữa 2 thế giới, một nghèo nàn và rách rưới và một giàu sang, đầy ánh sáng.

(TT&VH)- Con đường 556 nhỏ và dài dường như vô tận với những cánh đồng cỏ úa ở 2 bên đến tít tận chân trời ấy nối giữa 2 thế giới, một nghèo nàn và rách rưới và một giàu sang, đầy ánh sáng, vui vẻ và tiền bạc, tựa như thiên đường.

Những ai đã đi qua con đường đó đều có cảm giác, rằng gần 100 cây số đường nhựa đầy bụi đỏ ấy giống như một xa lộ nối giữa khu Harlem với Las Vegas. Sự thật là để đến với Sun City, thành phố nổi tiếng bởi những sòng bạc và là nơi đăng cai những cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World), từ Pretoria, sau hơn 40 cây số trên xa lộ N4, ta phải đi trên con đường ấy. Nơi ấy, ở gần những khu nhà lụp xụp 2 bên đường, ngay cạnh những biển quảng cáo sân golf, những trung tâm du lịch, những hồ nước chỉ dành cho người lắm tiền, có những người phụ nữ da đen bán cam, quýt và rau trên những sạp hàng sập xệ, những thanh niên rao bán khoai tây và quýt bọc trong các túi ni lông bên những ngã tư có cắm cờ World Cup, những đứa trẻ nhảy lò cò hoặc chơi đá bóng trong khoảnh sân đầy sỏi đá. Cứ vào những buổi tối mùa đông lạnh lẽo như thế này, người da đen nghèo đốt những đống lửa lớn để sưởi ấm trên khu đất trước cửa những ngôi nhà lụp xụp. Khói trắng rực cả một góc trời, mùi cỏ và củi xộc vào tận những chiếc xe chở khách đi đánh bạc ở Sun City vụt qua như một cơn lốc đến những nơi có ánh sáng. Ở đây, chỉ có 2 màu tồn tại: màu xanh nhạt của bầu trời, màu vàng úa của cỏ và đất cằn cỗi. Xa xa cuối chân trời, là màu xanh thẫm của dải núi Magaliesberg. Không có màu của nước. Nước là một thứ xa xỉ như vàng.


Trên đường đến Sun City
Việc tìm thấy vàng ở vùng Gauteng vào năm 1886 đã biến nơi đây nhanh chóng trở thành một vùng phát triển nhất về kinh tế của đất nước, với những khu mỏ vàng, mỏ bạch kim và nhiều khoáng sản khác. Bây giờ, những mỏ vàng không còn hoạt động nữa, nhưng những mỏ kim loại quý hiếm khác vẫn đang được khai thác ở gần Rustenburg, nằm trên con đường đi Botswana. Thành phố ấy, nơi diễn ra một số trận đấu World Cup, là mảnh đất gắn liền với những kí ức ngọt ngào của người di dân Hà Lan, được coi là sào huyệt của những người da trắng có tư tưởng bài da đen và muốn li khai lập ra một nước da trắng trong lòng Nam Phi, mà một trong những thủ lĩnh quan trọng của họ là Terreblanche, bị một người da đen giết chết hồi tháng 4 vừa qua. Người ta đã từng sợ rằng, cái chết ấy sẽ làm bùng lên những xung đột chủng tộc tưởng như đã chìm vào dĩ vãng sau sự sụp đổ của chủ nghĩa apartheid. Dự án phát triển thành phố Sun City trong những năm 1970 đã biến mảnh đất cằn cỗi có tên cũ Bophuthatswana này, nay thuộc tỉnh North West, thành một khu ăn chơi giải trí nổi tiếng. Nó đã làm thay đổi vùng đất này và đưa nó thành một cái tên được chú ý trên thế giới, bởi những đêm ăn chơi khét tiếng của cánh nhà giàu ở những khu giải trí sang trọng, bởi công viên thiên nhiên Pilanesberg rộng bạt ngàn, với voi, sư tử, hổ báo và hàng chục loại động vật khác, bởi những hồ nước tự nhiên nước xanh trong vắt và bởi sự xa hoa của một thành phố sẽ hiện ra ở gần cuối con đường.
Trong sòng bạc của Sun City
Đấy là Las Vegas của châu Phi, thành phố trên độ cao 1.700 mét, một thế giới thần tiên khác hẳn với sự nhếch nhác và cùng đinh của Soweto cách đó 200 cây số. World Cup dường như ở quá xa nơi này. Cuộc sống của thành phố mà dân cư không cố định của nó là người đánh bạc và người tham quan không hề thay đổi. Ngày chúng tôi đến Sun City, World Cup đối với thành phố ăn chơi bậc nhất Châu Phi này chỉ là những lá cờ của các đội tuyển tham dự giải được treo từ ngoài cổng thành phố, những đồ kỉ niệm World Cup được bán với giá cắt cổ và một cuộc triển lãm tranh vẽ lấy cảm hứng từ lá quốc kì của 32 đội tuyển (người ta tin rằng, mỗi bức tranh có chữ kí của Nelson Mandela có thể bán được với giá vài chục nghìn USD trong phiên đấu giá vào tháng 7). Người ta từng chờ đợi một làn sóng các CĐV đến xem World Cup đổ đến đây để đánh bạc, ở một trong những sòng bạc lớn nhất và đẹp nhất thế giới, với hơn 50 bàn chơi và hàng trăm máy đánh bạc. Nhưng hôm ấy không phải là một ngày đông khách. Đám CĐV Mexico và Argentina chỉ đến sòng bạc và chụp ảnh. Đội tuyển của họ đang chiến thắng ầm ỹ ở World Cup, nhưng cái lí của nỗi đam mê bóng đá đôi khi không tỉ lệ thuận với cái lí của cái ví tiền. Tất cả ngây người ngắm nhìn sân khấu lung linh ánh đèn đã từng là nơi diễn ra các cuộc thi hoa hậu thế giới, tòa lâu đài đẹp đẽ ở Thành phố bị đánh mất (The Lost City)-cái tên lấy cảm hứng từ một vùng đất nằm trên miệng của một núi lửa đã ngừng hoạt động và thảm cỏ xanh ngắt của sân golf nổi tiếng, với cái hồ nước cạnh lỗ thứ 13 có 38 con cá sấu ngủ gật trong làn nước. Hôm ấy, ĐT Ghana cũng đến thăm Sun City, như một phần thưởng cho thắng lợi của họ trước Serbia. Trong canh bạc bóng đá mà châu Phi đang chơi trên đất Nam Phi, mới chỉ có mình họ biết chiến thắng.
Cung điện The Lost City
Hoàng hôn đỏ rực cả một vùng chân trời châu Phi khi chiếc xe lao như tên bắn trở lại Pretoria. Sun City lùi mờ xa nhanh chóng trong bóng đêm ập xuống, với những tán cây bạch đàn châu Phi trải dài trên những cánh đồng cỏ hai bên đường như những bóng ma rình rập đuổi theo vệt đèn xe. Mùi cỏ khét nồng từ những đám cháy để sưởi trong các khu da đen lụp xụp vẫn phảng phất đâu đây. Văng vẳng trong tôi bài hát chống apartheid của Van Zandt có tiêu đề “Sun City” vào năm 1985: “Đã đến lúc phải có công lí/Đã đến lúc cho sự thật/Chúng ta nhận thấy/Cần phải làm một điều/Tôi sẽ không đến chơi (bạc) ở Sun City”. Ngày ấy, người nghệ sĩ Mỹ nghĩ rằng, một trong những cách chống apartheid tốt nhất là không đến sòng bạc ở Sun City, biểu tượng của sự giàu sang và xa hoa của người da trắng, ở một đất nước mà 23 triệu người không có quyền bỏ phiếu vì mang màu da đen. 15 năm sau, Sun City vẫn tồn tại, tự do đã được phục hồi, và bài hát chìm trong quên lãng. Bên tai tôi chỉ nghe tiếng bình luận bóng đá sôi nổi và hấp dẫn trên radio của kênh SAFM. Ừ, bây giờ là World Cup.

Anh Ngọc (Đặc phái viên của TTXVN tại World Cup 2010, từ Pretoria)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN