Biển cấm “liệt truyện”
(TT&VH) -
1. Hồi mới cắp sách đến trường, nho nhoe học được ít chữ, lũ học trò chúng tôi ôm cặp đi bộ mấy cây số từ trường về nhà, chẳng cần phụ huynh đi đưa về đón như bọn trẻ bây giờ thường hay đố nhau, hễ thấy chữ gì viết ở đâu cũng lý sự rồi gân cổ cãi nhau, vui ra phết. Có lần, đi qua cái góc phố Trần Hưng Đạo gần rạp Tháng Tám (Hà Nội), thằng Đô bạn tôi thản nhiên đứng tè ngay dưới hàng chữ quét trên tường “CAM DAI” theo lối khoét chữ trên tấm mi ca rồi đem đi bôi khắp nơi kiểu như quảng cáo khoan cắt bê tông bây giờ. Cả lũ tròn mắt mắng. Sao mày dám liều thế? Không nhìn thấy chữ người ta cấm đái à? Đô nhe răng cười biết rằng chúng tôi đã trúng kế. Hắn thản nhiên giải thích: “Ở đây người ta quảng cáo bán “cam dai”, “quýt dai” chứ có phải cấm đái đâu. Nếu cấm đái thì phải viết “cấm đái” chứ.
Lần khác hắn lại tái diễn cái trò ấy nhưng ở chính nơi có dòng chữ viết có dấu đàng hoàng “Cấm phóng uế bừa bãi ở nơi công cộng” rồi hắn lại lí sự: “Người ta cấm phóng uế bừa bãi chứ tao phóng uế gọn gàng thì có sao đâu?” Cứ thế hắn lại diễn trò trèo cây vặt lá ngay cửa đình, nơi người ta đúc cả một cái biển bê tông với dòng chữ “Di tích lịch sử đã được xếp hạng, cấm không được xâm phạm” với cái lí luận “Cấm không được” có nghĩa là “nếu không xâm phạm là có tội”. Hắn bảo: “Cái gì không cấm thì tao cứ làm!”
Biển “Cấm nằm” và “Cấm đái”. Thiết kế: Mật Ong. Ảnh chụp và ý tưởng:
Vũ Thế Long. Hai tác giả giữ bản quyền.
Thằng bạn tôi ngày ấy giờ đã là đại gia của một đơn vị kinh tế khổng lồ. Với cái biệt tài lí sự từ thuở ấy, vào thời buổi kinh tế thị trường này, hẳn là nó tha hồ hồ vận dụng. Cờ đến tay ai người ấy phất! Cái gì luật không cấm, luật còn có kẽ hở thì cứ việc tùy cơ vận dụng!
2.
Đi nhiều tỉnh thành, bạn sẽ gặp muôn vàn những điều cấm ngô nghê từ hang cùng ngõ hẻm cho tới trung tâm của Hà Nội. Nơi thì biển cấm, nơi thì viết nguệch ngoạc bằng đủ loại chất liệu, vật liệu với đủ loại nội dung. Đúng là những “Loại hình nghệ thuật cảnh báo” vô cùng đa dạng phong phú. Thậm chí có nơi người ta đưa ra cả những khung hình phạt mà chẳng có pháp luật nào cho phép “Đái bậy phạt chết !” hay có mức thu phí cụ thể như “Khu vực cấm tập kết rác, ai cố tình phạt 50.000đ...” Nhưng rồi những cái biển sơn kẻ chữ nghĩa nghiêm chỉnh hay vô nghĩa cùng những lời cảnh báo thô lỗ viết đầy trên tường, trước cửa đền, cửa chùa cũng chẳng mấy tác dụng. Cấm mặc cấm, trừ khi có trật tự đến túm được quả tang thì đành phải chịu. Cấm đổ rác mà rác vẫn đầy đường đầy ngõ. “Đổ phải nhà nào, nhà ấy phải chịu!”
Những biển cấm nguệch ngoạc
Những biển cấm tối nghĩa, những dòng chữ vô tích sự ấy quả là chẳng có ích gì với người không biết chữ, với kẻ có chữ mà cũng như mù và với người nước ngoài thì dù có giỏi tiếng Việt hơn người Việt cũng chẳng biết thế nào mà lần với cái loại chữ nghĩa kiểu ấy!
3.
Trên
TT&VH
, tôi từng viết bài
“Rừng cấm” bên Hồ Gươm
, thống kê 64 cái biển cấm đóng la liệt trên cây và những bảng nội quy to đùng với nhiều nội dung vừa thừa lại vừa thiếu rải rác khắp khu vực này! Có biển đã bị cả chùm rễ cây che kín không còn đọc nổi mặt chữ. Gần một tháng trôi qua, cũng chẳng có ai tranh luận trao đổi gì, dù sau đó Truyền hình đã đưa vào c
hương trình “Tiêu điểm”!
Một cảnh khó coi ở ngay Hồ Gươm
Không chỉ chân thành góp ý, nhân đây tôi xin hiến kế nhỏ: Xin hãy thay những dòng chữ tối nghĩa, nặng nề, thiếu chính xác bằng những biển báo nhắc nhở một cách vui vẻ lịch sự và dễ hiểu hơn như hai cái biểu tượng mà tôi và thằng cháu thạo tin học vừa phác thảo dưới đây để thay cho những dòng chữ “CẤM NẰM TRÊN GHẾ ĐÁ,VƯỜN HOA”, hay “CẤM PHÓNG UẾ BỪA BÃI Ở NƠI CÔNG CỘNG”, và cả những dòng chữ “CAM DAI” được viết nguệch ngoạc lên những bức tường....
Vũ Thế Long
Copyright 2011 – Báo thể & Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam
Tòa soạn 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Tầng Giấy phép số 19/GP-BC ngày 14/01/2008 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp