Lần đầu dạt nhà và bài học cả đời
(Bài dự thi) -
Cũng như bao cậu bé cô bé cùng trang lứa tôi cũng là một thằng ham vui và tò mò, còn phải tìm hiểu và thưởng thức nhiều mùi đời. Mới tốt nghiệp trung học ,tôi không đỗ trường nào hết nên quyết định sẽ ở nhà ôn thi chờ mùa thi năm sau.
Tuy nhà không khá giá gì nhưng vì là con một nên tôi được bố mẹ nuông chiều.Suốt thời gian đó tôi la cà ngoài mấy tiệm nét và dao du với mấy thằng bạn con nhà giàu.Thời gian đó cũng ít chơi với thằng bạn thân từ hồi xưa vì nó đỗ đại học rồi nên còn bận học thời gian đâu mà đi chơi cả thằng như tôi.Thế rồi một hôm tôi có xích mích nhỏ với bố mẹ nên tức quá ra ngoài quán nét quen ngồi.Ở đây lại gặp mấy thằng bạn giàu có của tôi,tụi nó nghe tôi kể chuyện gia đình và tụi nó đồng thanh nói:
-Ui giời… thường thôi!Như bọn tao đây này lâu lâu dạt nhà vài hôm,ông bà già chả sợ tái xanh.Rồi khi đấy mày về ,ông bà già lại chả nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Nói xong tụi nó cười thích thú,không hiếu sao lúc đấy tôi lại thấy bọn nó nói có lý?Và sau đó tôi quyết định sẽ đi cùng tụi nó sau khi tụi nó nói rằng sẽ bao hết không cần phải lăn tăn.Lúc này tôi nghĩ đây mới là mấy thằng bạn tốt của tôi, hiểu tôi và biết cách giúp tôi vui.Bắt đầu những chuỗi ngày thác loạn là những đêm bay lượn trên vũ trường và những chặng đường đua tử thần trên các con phố về khuya.Nhiều lúc tôi cảm thấy chút sợ hãi nhưng rồi cái khoác vai động viên, thúc dục tôi quay lại cuộc chơi của chúng nó khiến tôi đê mê đi.
Đã bốn năm hôm rồi tôi vẫn lượn lờ, chắc hẳn gia đình tôi đã liên lạc cả thằng bạn thân tôi nên tôi nó đã gặp tôi và khuyên tôi về.Đứng trước tôi là thằng bạn thân đang ra sức thuyết phục tôi về, còn phía sau là lũ bạn giàu có đang nhao nhác khích bác tôi.Tôi thấy những ngày vừa qua thật tuyệt vời,thật bay bổng và tôi muốn tiếp tục nữa.Chính vì lẽ đó mà tôi đã túm cổ thằng bạn thân và hẩy nó ra một bên và cả lũ lại lao đi như chưa từng có truyện gì xảy ra.
Đã hơn một tuần rồi, tôi ăn, tôi chơi ,được chúng nó bao và tôi nghĩ chắc hẳn cuộc vui sẽ còn kéo dài.Thế rồi chiều đó,khi đang ở một phòng karaoke trong vũ trường tụi nó nói với tôi:
-Bọn tao khao mày ăn chơi cả tuần nay rổi, mày thì sướng rồi nhưng tình hình là anh em mình sắp hết đạn rồi.Mày phải giúp bọn tao kiếm chút đỉnh để còn bay tiếp chứ đúng không nào?
Bạn bè với nhau mà, đương nhiên là tôi đồng ý rồi.Bọn nó rút trong balo ra một chiếc hộp hình chứ nhật chỉ to hơn bao thuốc lá chút đỉnh.Trong balo tôi thấy còn nhiều lắm và hỏi nó là cái gì thì tụi nó bảo chỉ là đồ vớ vẩn thôi.Nó đưa cho tôi một bao và nói:
- mày cầm cái này lên lầu hai , vào phòng cuối cùng và đưa cho anh áo đỏ trong đó,không cần nói hay hỏi han gì hết !
Tôi cầm cái bao đi và tỏ ra hào hứng vì sao đây cả lũ sẽ lại cùng vui chơi.Để lên lầu hai tôi đi qua sàn và tất cả mọi người lúc này vẫn đang quay cuồng, đang bay bổng như thể không còn biết gì hết.Đến lầu hai tui thấy hơi mắc tiểu và quyết định đi về sinh cái đã rồi vào đưa cái bao cho ông kia.Ở trong toilet tôi vẫn còn nghe rõ nhạc ở bên ngoài.Bỗng lúc tôi đang rửa tay thì không còn nghe thấy tiêng nhạc nữa,tôi liến mở cửa ra lan can nhìn xuống xem có chuyện gì xảy ra.Trời đất dưới đó là cảnh hỗn loạn với tiếng la ó và quát tháo.Thì ra cảnh sát đã ập vào từ lúc nào tôi không hay biết.Đập vào mắt tôi là trước cửa phòng karaoke của tụi tôi cảnh mấy thằng bạn bị còng tay và bị lôi đi cùng cái balo đựng mấy cái bao ban nãy.Chắc trong bao là thứ gì đó phi pháp? Thấy cảnh sát đang lao lên lên lầu hai tôi hoảng quá vội chạy vào toilet vứt cái bao vào thùng rác và cố gắng thoát ra khỏi bằng cái cửa sổ rất nhỏ ở phía trong.Hoảng quá tôi chạy thục mạng , chạy qua cả mấy con phố và cứ thế lết về đến cửa nhà. Đứng trước cửa tôi thấy sợ, thấy hối hận,tim đập loạn xạ, tôi cúi mặt xuống đất và không biết mình có nên vào đó không? Đúng lúc đó thằng bạn tôi đi tới và nói:
-Tao biết mày sẽ về mà. Thế này thì tốt rồi tao vừa kiếm cho mày cái này đây này xem đi rồi vào xin lỗi bố mẹ đi !
Nói rồi nó dúi vào tay tôi một tờ khóa biểu của một lớp ôn thi. Nó cười nhoẻn và vỗ vào vai tôi rồi đạp xe ra về.
Thế rồi tôi bước vào nhà bị bố mẹ la mắng một chút thôi những tôi biết họ lo cho tôi lắm. Tôi lên phòng rồi leo luôn lên giường. Lúc này tôi mới thấy thấm thía, truyện vừa xảy ra đã giúp tôi nhận ra trên đời này chẳng có gì là cho không một cách dễ dàng cả. Và quả đúng như vậy tôi đã suýt đánh đổi cả cuộc đời mình nếu như bị bắt cùng cái bao đó. Tôi cũng đã biết đâu mới là thằng bạn tốt nhất của mình và biết không nới nào an toàn và vui vẻ nhất là ở nhà mình, bên cha mẹ.
Thế rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết, chắc là do quá mệt và sợ hãi.
Trần Sỹ Nam
Copyright 2011 – Báo thể & Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam
Tòa soạn 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Tầng Giấy phép số 19/GP-BC ngày 14/01/2008 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp