
Hậu V-League 2009: Niềm vui & nỗi buồn
Chuyện QK4 nối gót Thể Công biến mất ở V-League được coi như một xu thế tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp nơi mà bóng đá phải sinh lợi, ít nhất là về mặt thương hiệu chứ không phải là gánh nặng của ngân sách.
(TT&VH cuối tuần) - Chuyện QK4 nối gót Thể Công biến mất ở V-League được coi như một xu thế tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp nơi mà bóng đá phải sinh lợi, ít nhất là về mặt thương hiệu chứ không phải là gánh nặng của ngân sách. Lối thoát mở ra cho các cầu thủ QK4 với bao niềm vui nhưng lại nỗi buồn với người khác.Niềm vui Chuyện thưởng bằng “trứng vịt lộn” hay “bát phở” đã là quá khứ đẹp với những người từng gắn bó máu thịt với đội bóng QK4. Một quá khứ đẹp với những ai yêu sự vượt khó, quen tìm được sự thi vị từ trong sự khốn cùng vẫn có thể tỏa sáng, thay vì cảm thấy hài lòng với việc phát triển theo chuẩn mực. Hôm qua, những cầu thủ QK4 đã có cơ hội bước sang một trang mới của đời làm cầu thủ của mình. Họ sẽ không còn buồn khi phải nhìn các đồng nghiệp sống tốt, sống đủ nếu như không nói là sống thoải mái và có thể tích lũy với nghề nghiệp của mình. Họ cũng không phải thốt lên những câu cay đắng kiểu như “chỉ cần tiền thưởng bằng một nửa đội tụi nó là chúng em đá chết bỏ”.
Niềm vui hôm qua đã khác hôm nay. Ảnh: Thúy Hạnh
Hôm qua, chuyện tham gia cuộc chơi chỉ bằng yếu tố tinh thần đã kết thúc rồi. Người ta bàn nhiều đến việc ở đội bóng mới họ có nhiều sự hậu đãi hơn. Nào là lương cao hơn, thưởng cao hơn và được sự quan tâm hơn. Người ta nói đến những cuộc chơi mà ở đó các cầu thủ được thể hiện hết năng lực và khát vọng của mình thay vì chỉ loay hoay với mục tiêu trụ hạng. Cuộc sống các cầu thủ bước hẳn sang một trang mới. Ngày mai, QK4 sẽ mất đi và được thay bằng một cái tên mới, lấy một chỗ mới làm sân nhà để cống hiến. Họ vui vì từ nay không bị ràng buộc bởi cái gọi là “cơ chế nó thế”. Họ vui vì từ nay thắng thua là do mình chứ không phải chỉ bởi vì nghèo mà ra. Thôi thì chúc mừng các cầu thủ QK4, biển rộng đã hiện ra trước mắt. Nỗi buồn Có lẽ người đầu tiên buồn là vị tướng vừa về hưu, ông Đoàn Sinh Hưởng. Ông buồn vì nói như ông thì đây là “đứa con dứt ruột” đẻ ra kia mà. Nhưng có lẽ người buồn nhiều hơn chính là những người hâm mộ ở TP.HCM và người hâm mộ thành Vinh.Trên các diễn đàn bóng đá xứ Nghệ, người ta thấy rõ sự tiếc nuối đang dày vò những người hâm mộ. Người ta thấy những tấm hình các CĐV xứ Nghệ đến sân QK4 ủng hộ đội bóng như những gì chỉ để nhắc nhớ một hoài niệm đã qua. Thậm chí sự phân vân khi không biết nên ủng hộ đội bóng SLNA hay đội QK4 ở trận derby thành Vinh cũng chẳng còn nữa. Những người lính quân khu xuất thân từ miền đất của họ nay sẽ trở thành cái gì đó xa lạ lắm, đại diện cho một mảnh đất cũng xa lạ lắm. Họ buồn như mất đi người yêu. Và còn nữa, những người dân Sài Gòn cũng nào có vui gì trước việc tự dưng có một đội bóng mới toanh mua được bằng tiền. Họ buồn lắm chứ, buồn vì điều ấy chứng tỏ rằng chuyện lên hạng bằng thực lực là khó lắm. Với việc phải mua từ con người, đến một suất chơi ở giải chuyên nghiệp càng khiến nỗi đau về chuyện thiếu sự chỉn chu trong đào tạo, thiếu sự tỉnh táo trong việc lập kế hoạch cho sự phát triển bền vững và dài lâu bỗng trở nên sâu hơn. Và còn nỗi buồn nào hơn khi yêu thương cũng phải vay mượn. Rồi đây những buổi chiều Chủ nhật còn mấy người đến sân Thống Nhất để cổ động cho đội bóng mà mới hôm qua còn là đối thủ của mình, mới hôm qua còn quá xa lạ thì nay phải trở thành đội nhà. Tình cảm đâu thể có một sớm một chiều như việc bỗng dưng có một đội bóng được. Ôi, nỗi buồn xen lẫn niềm vui nhưng vui thì ít mà buồn sao nhiều đến thế.
Tất Đạt
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN