Nghe, xem về người Việt, hàng Việt rồi nhìn quanh quất trên người mình, nhìn rồi mới thấy, thật ra từ lâu rồi mình và nhiều người quanh mình đã dùng hàng Việt là chính, chứ có sính ngoại cực đoan đâu
Đọc báo, xem mạng suốt cả tháng qua, thấy đâu đâu cũng nói tới chuyện người Việt nên chọn hàng Việt và làm thế nào để hàng Việt lọt được vào danh sách lựa chọn của người tiêu dùng. Tôi thích cách đặt vấn đề của một số doanh nghiệp: đừng chỉ trách người tiêu dùng quay lưng với hàng Việt, hãy trách mình chưa chuyên tâm làm ra toàn những món hàng mà người Việt nào cũng muốn mua vì nó tốt và giá cả hợp lý.
Nhiều món hàng Việt đã được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn. Ảnh: TLHN |
Nghe, xem về người Việt, hàng Việt rồi nhìn quanh quất trên người mình, nhìn rồi mới thấy, thật ra từ lâu rồi mình và nhiều người quanh mình đã dùng hàng Việt là chính, chứ có sính ngoại cực đoan đâu. Mình và rất nhiều chị bạn còn đi làm việc như mình vẫn chọn vải Việt Nam, may đồ tây, áo dài ở các tiệm may Việt Nam chứ tiền đâu mà mua quần áo hàng hiệu vài ba triệu bạc.
Nhưng khi cần mua hàng may sẵn, tụi mình vẫn chọn được những bộ trang phục công sở giản dị về kiểu dáng, tinh tế về cách cắt cúp, cách phối màu và phụ liệu, sắc sảo về đường kim mũi chỉ. Toàn là hàng Việt như: Sanding, Thanh Thuỷ, Legamex, MH, Hagatini… Giá cả của những món hàng thuộc các nhãn hiệu Việt ấy không phải là rẻ, nhưng tụi mình vẫn mua vì nó hợp mắt và vì nó tốt thật.
Ra đường Pasteur chọn giày, đám phụ nữ tụi mình vẫn ưa chọn những đôi giày Việt làm bằng da thật, mũi giày và gót giày đóng khéo léo, không hề thô, da lót mặt trong mềm mại. Chủ tiệm thấy khách đắn đo về giá (hơn 300.000đ/đôi) liền chào mời: “Nếu muốn mua giá rẻ hơn thì có các đôi của Trung Quốc, chỉ khoảng hơn 150.000 đồng”.
Lại cầm lên, so sánh và thấy đôi giày ấy chẳng đẹp hơn, nhìn cách đóng thì biết chẳng bền hơn, chỉ được cái giá rẻ hơn một nửa (chẳng biết vào thị trường mình bằng cách gì mà rẻ vậy?). Thôi thì, giày của thợ mình đóng đẹp hơn, bền hơn, giá mắc hơn cũng đúng chứ sao. Thế là chọn mua. Diện lên bạn bè khen và hỏi rần rần: “Mua ở đâu, chỉ chỗ cho đi mua với!”. Nhiều món hàng Việt khác cũng đã được người tiêu dùng Việt Nam săm soi, cân nhắc và lựa chọn như vậy.
Nghe, xem về người Việt, hàng Việt rồi nhìn quanh quất trong nhà mình. Nhìn rồi mới thấy, thực phẩm Việt là tuyệt đại đa số: tương ớt Cholimex, nước mắm Phú Quốc, mì ăn liền Vifon, Ba Miền. Nước uống Việt cũng vậy: Vinamilk, nước suối Vĩnh Hảo, nước xá xị Chương Dương. Chỉ có thiết bị nhà bếp như tủ lạnh, máy hâm thức ăn, bếp gaz, máy giặt, tủ cấp đông, máy lạnh, TV, máy vi tính là hàng do nước khác sản xuất. Nước mình làm chưa được thì mình đành xài hàng của người ta làm thôi. Chừng nào mình làm được thì lại cân nhắc, lại so sánh và lại chọn hàng Việt nếu nó tốt thật và giá cả hợp lý.
Chỉ có vài sản phẩm mà doanh nghiệp mình cũng ráng làm và tham gia thị trường với nước khác nhưng chất lượng quả là chưa thể bằng. Vậy thì cũng đừng vội trách vì sao người tiêu dùng chưa chọn sản phẩm Việt cùng chủng loại với hàng ngoại. Nước hoa Pháp tuy có đắt thật nhưng mùi thơm lâu và không gây khó chịu khi dùng. Thế nên khi cân nhắc giữa nước hoa của Việt Nam như Miss Saigon, dù kiểu dáng khá hấp dẫn và giá cả có rẻ hơn nhiều, người mua vẫn chọn một lọ nước hoa Pháp với suy nghĩ “tiền nào của nấy”.
Rượu vang cũng thế. Trách làm gì những người Việt nào đó uống rượu vang của những vùng nổi tiếng trên thế giới. Bởi vì khi cần uống rượu mạnh, không phải người Việt nào cũng uống rượu ngoại. Rất nhiều người uống đế Bàu Đá và vodka Hà Nội đấy thôi….
Trương Nguyễn (Theo SGTT)