Ngẫm ngợi cuối tuần: Của chung

(TT&VH) - 1. Câu chuyện này kể về những năm chống Pháp, gia đình tôi ở đất Bản Ngoại, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, vùng căn cứ kháng chiến. Khi ấy các đoàn cán bộ Trung ương thường từ Phú Thọ xuống Vĩnh Phúc, vượt đèo Nhe, sang Yên Mỹ , Đại Từ. Rồi từ đó hoặc xuyên đèo Khế đến Sơn Dương, hoặc qua Phú Minh đi Quảng Nạp, Định Hóa vào ATK(*). Đi như thế phải có người dẫn đường, vừa là bảo vệ, vừa là để giữ bí mật trên đường không phải hỏi han. Dẫn đường là trưởng ban giao thông xã. Mỗi xã là một cung đường. Nhiệm vụ của các trưởng ban là đưa đường an toàn cho đoàn cán bộ công tác qua cung đường xã mình. Các đoàn cán bộ ngày nghỉ đêm đi. Chỗ nghỉ ngay tại nhà trưởng ban giao thông.

Bố tôi làm trưởng ban giao thông xã trong nhiều năm. Có lần nghe bố kể cho mấy người họ hàng từ nhà quê nghe là nhà mình đã có vài lần đưa đón đoàn ông Cụ (cụ Hồ) và đoàn anh Văn (Đại tướng Võ nguyên Giáp). Bố tôi đã mất ba nhăm năm nay rồi, khi chưa kịp nhìn thấy đất nước thống nhất.

Mẹ tôi vẫn còn. Bà nói thời ấy các ông cách mạng ăn uống kham khổ lắm, thức ăn toàn rau cỏ. Gạo lấy từ bao ruột tượng ra, rất hay ăn canh khoai nấu muối trắng, không có cả mỡ. Có lần đoàn anh Văn qua, nhân nhà thịt gà, bà xẻ lấy một bát thịt cho đoàn. Các ông ấy vui vẻ nhận. Xong bữa ăn, anh cần vụ bưng trả lại nguyên bát thịt gà rang, bảo cảm ơn, nhưng không được đụng đến cây kim sợi chỉ của dân, nên không thể làm sai qui định. Các đoàn cấp dưới khác qua nhà cũng thế, lại còn giúp phát dọn cây cối quanh nhà cho quang quẻ, bớt muỗi. Có lần các anh ấy còn tắm rửa cho các em tôi và giặt rũ luôn cả quần áo. Mẹ tôi kính nể lắm, bà bảo các ông cách mạng nghiêm thế, chịu khó thế thì chắc chắn kháng chiến thành công rồi.

Bởi lúc ấy người dân vùng căn cứ ai cũng thấm nhuần rằng cuộc cách mạng là của chung dân tộc, nên dù làm ban giao thông ở xã hoặc đi dân công bố tôi đều vác gạo nhà đi theo, làm gì có lương bổng. Còn thuế nông nghiệp, dân đóng góp cho chính phủ luôn kịp thời và không bao giờ thiếu. Câu chung lưng đấu cật đúng theo cả nghĩa bóng nghĩa đen.

Cách đây hai năm, xã Bản Ngoại được phong Anh hùng thời chống Pháp.

Cuộc cách mạng toàn dân là như vậy. Nên việc gì kháng chiến yêu cầu là người dân dốc sức. Và cũng không lạ sau này mấy chục năm còn có anh cán bộ quay lại thăm hỏi ở chơi đến mươi ngày, thân thiết lắm. Đó là những người khách trong các đoàn đi kháng chiến mà bố tôi từng đưa đường. Dân và cán bộ sống nghĩa tình như thế nên mới có chiến thắng, cách mạng mới có thành quả.

2. Bây giờ cách mạng thành công các cán bộ là người có học, làm việc có lương và phương tiện xe cộ sang trọng để đi lại. Các thứ đều được sắm trả bằng tiền thuế của dân, vậy mà nhiều khi họ đối với dân chẳng được như lớp tiền bối. Cái nhân cách của người cán bộ hoặc chưa kịp trang bị, hoặc rơi tuột đâu mất cả. Phải chăng thời đã khác, thế đã khác mà sinh mỗi cây mỗi bóng.

Mẹ tôi năm nay 99 tuổi nhưng không bị lẫn. Bà vẫn nhớ chuyện xưa và cũng biết một số cán bộ thời nay nhiều người có thói nhũng nhiễu. Bà bảo chẳng nhẽ hết giặc rồi, họ không cần mình nữa thì làm bừa. Bà biết đâu lứa những cán bộ xuyên rừng đã về hưu hoặc về với đất cả rồi, lứa ngày nay là lớp hậu sinh, trong đó có con cháu họ. Hậu sinh có khi khả úy, lại cũng có khi không, nên mới phải cùng nhau học lại bài học nhân cách thời cụ Hồ.

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức