Bây giờ, điều người ta muốn biết là liệu HLV Vương Tiến Dũng có thể giải quyết tất thảy hay một phần những vấn đề đó, để Thể Công thoát khỏi khủng hoảng, để trở lại đường đua?
Ở XM.Hải Phòng, mọi thứ đối với HLV có gương mặt khắc khổ này thật suôn sẻ. Mọi thứ rất phẳng phiu và trải toàn hoa hồng. Họ đá thắng trận đầu trên sân khách, rồi thắng trận thứ hai và thắng liền 4 trận. Cuối cùng, XMHP trở thành một hiện tượng của những hiện tượng, là biểu tượng của một sự hồi sinh, là cái gai trong mắt của những ai luôn mỉa mai rằng, mèo vẫn hoàn mèo khi nói về bóng đá đất Cảng. Đó là ví dụ cho một con đường phẳng.
Trước đấy, HLV Vương Tiến Dũng ở HPHN, đội bóng ông từng giúp nó giành chiếc Cúp QG 2006, một thành tích không phải đỉnh cao nhưng cũng đáng tự hào vì họ đã nỗ lực tối đa và đã thắng ĐTLA trong trận chung kết. Nhưng khi đội bóng bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu bất ổn, ông đã không thể kéo nó trở lại quỹ đạo ban đầu. HPHN mùa 2007 sa lầy thực sự, vì những chuyện ở hậu trường, vì cách dùng người, vì lối chơi và đặc biệt, là vấn đề của cầu thủ ngoại.
Năm 2005, ở Bình Dương cũng là một kịch bản như thế, có cường độ gấp gáp hơn và những kết quả tạo nên ấn tượng mạnh mẽ hơn. Bình Dương ở giai đoạn một mùa đó là đội bóng bách chiến bách thắng, là hình mẫu của lối chơi tấn công quyến rũ và hiệu quả. Nhưng khi đội bóng trượt dốc, khi khá nhiều cầu thủ bắt đầu nổi loạn thì ông Dũng lại không thể kiểm soát được tình hình. Đó là lần mà người ta bắt đầu nhận ra HLV họ Vương có vẻ không phải là người thích hợp với những khó khăn, không phải là một chuyên gia giải cứu, dù đó là giải cứu chính ông và dù trước đấy ông đã có một mùa giải không ấn tượng với Hàng Không Việt Nam (nay là HNACB) chỉ đứng thứ 8 trên tổng số 12 đội tham dự V-League 2003.
Bây giờ, Thể Công cũng đang có những vấn đề không nhỏ. Nói nó đã chớm vào một cuộc khủng hoảng cũng được. Vì kể từ khi có cầu thủ ngoại trong đội hình (giữa mùa 2007), họ chưa từng bao giờ bị Tây phá đội. Vì tinh thần của đội hiện thời chỉ ngang ngửa với giai đoạn họ thua nhiều và rơi tự do ở đoạn cuối mùa 2008. Vì lối chơi đang vận hành có khá nhiều trục trặc. Và cả thể lực cũng cách xa danh hiệu đội bóng không phổi.
Bây giờ, điều người ta muốn biết là liệu HLV Vương Tiến Dũng có thể giải quyết tất thảy hay một phần những vấn đề đó, để Thể Công thoát khỏi khủng hoảng, để trở lại đường đua?
Lịch sử đã chỉ ra là khó. Nhưng hiện tại lại hé ra những tia hy vọng. Vì vấn đề và mức độ của vấn đề hiện nay khác với thời điểm trước kia, ở những đội bóng cũ của ông Dũng.

Bởi vậy, nói về Thể Công dưới thời HLV Vương Tiến Dũng, cũng chưa hẳn là tuyệt vọng. Có lẽ, ông Dũng cũng thấy điều đó nên quyết tiếp tục ở lại dù đã có khá nhiều cách đặt vấn đề thẳng vào việc ông có từ chức hay không. Còn không ông đã đầu hàng như lần ông tình nguyện rời HPHN giữa mùa 2007.
Tiếc một “con sâu” ư?
Ngay cả khi chuyện của Nyom Nyom và Francois sẽ bị tống cổ khỏi Thể Công sau lượt đi thì Thể Công cũng đã phải đối diện với tình trạng 2 tiền đạo này chơi mà như phá.
Cách nay 2 ngày, Nyom Nyom đã vắng mặt trong buổi tập của đội. Francois có mặt trên sân tập Nhổn nhưng chỉ như một cái xác không hồn. Cái mà họ “đánh hơi” được từ cách nay vài tuần có vẻ sắp trở thành hiện thực: không còn chỗ ở Thể Công trong thời gian tới.
Thực ra, chuyện bộ đôi cầu thủ da màu của đội bóng Quân đội ứng xử theo cái cách không phải là những cầu thủ chuyên nghiệp, không phải là điều gì đó quá đỗi bất ngờ.
Với riêng Francois, sự nuông chiều từ mùa giải đầu tiên cầu thủ này tới chơi bóng ở Thể Công (2008) chính là mầm mống. Luôn đi xe cùng với HLV Galhidi. Được cho ở ngoài, Thể Công thuê hẳn một căn hộ tiện nghi để cầu thủ này sinh sống. Và Francois cũng luôn tự cho mình cái quyền được thỉnh thoảng nghỉ một buổi tập (thường là buổi đầu tiên sau trận đấu).
Ông Dũng không cần nghe ai kể cũng biết được “bệnh” của Francois. Vì hồi đầu mùa, Francois cũng đã chơi chiêu khi quyết định không sang tập trung cùng đội theo lịch. Francois đòi phải được tăng lương, Thể Công phải đổi từ 5.000 USD sang 5.000 Euro mỗi tháng (chênh lệch khoảng 25 triệu) mới chịu có mặt. Mà mức lương 5.000 USD cũng mới chỉ được tăng lên từ mức 3.500 USD trước đấy không lâu.
Francois cũng đã từng duy trì thói quen đó ở mùa giải năm nay. Nhưng ông Dũng không chấp nhận ngoại lệ. Francois vẫn được ở ngoài, chứ không được phép nghỉ 2 ngày sau trận đấu. Lần đầu tiên, Francois viện cớ đau răng, ông Dũng đã chỉ thẳng tay, một cầu thủ đau răng chứ không phải đau chân nên vẫn có thể tới sân và tham gia tập luyện cùng với đồng đội. Một hành động như thế được coi là một lời tuyên chiến chính thức của HLV với phong cách ngôi sao của cầu thủ. Lần thứ hai Francois bỏ tập, ông Dũng quyết định phạt và cất trên băng ghế dự bị.
Nyom Nyom là một tân binh, nhưng đã kịp “đánh đu” với Francois và cũng biết dựa vào cái thế là người duy nhất ghi được 3 bàn ở đội để chơi theo phong cách dù có đá thế nào cũng là người khó thay thế.
Đó là những điều rất khó chấp nhận ở Thể Công, một đội bóng từ lâu đã không có những cầu thủ được hưởng quyền miễn trừ, một đội bóng rất mạnh tay chi tiền nuôi quân, nhưng cũng không ngần ngại trừng phạt quân một khi gây chuyện.
Cuối tuần này, có thể đội bóng Quân đội sẽ không có đội hình tối ưu cho cuộc chiến với HAGL. Nhưng điều đó đâu có sao, vì Francois và Nyom Nyom dù có mặt trên sân cũng như không có mặt, trong trận đấu với Thanh Hóa. Tiếc gì một hay vài “con sâu”, phải không?
Phạm Tấn