thethaovanhoa.vn

Almatư - trở lại tình đầu

14/04/2009 10:53 GMT+7

Những suy nghĩ đầu tiên ám ảnh nhiều người quen biết tôi khi nghe tin tôi được cử đi Cadắcxtan dự hội nghị phát thanh truyền hình châu Á - Thái Bình Dương 2004 là sự e ngại mối đe dọa khủng bố ở khu vực các nước láng giềng Liên bang Nga.

(Bài dự thi) - Những suy nghĩ đầu tiên ám ảnh nhiều người quen biết tôi khi nghe tin tôi được cử đi Cadắcxtan dự hội nghị phát thanh truyền hình châu Á - Thái Bình Dương 2004 là sự e ngại mối đe dọa khủng bố ở khu vực các nước láng giềng Liên bang Nga. Vụ bắt giữ con tin đẫm máu ở Beslan thuộc một nước cộng hòa trong thành phần Liên bang Nga vừa mới xảy ra. Song, chẳng tin chuyện tử sinh có số, tôi vẫn đàng hoàng chuẩn bị hành lý lên đường làm nhiệm vụ.

Almatư, (tên cũ là Alma Ata), thủ đô cũ nước Cộng hòa Cadắcxtan, là một địa danh còn ít người biết đến. Mảnh đất này do vậy mà cũng ít người lui tới. Chuyện đặt chỗ máy bay thật chẳng dễ dàng chút nào. Đã tính trước cả 2 tháng mà Hàng không cũng chưa khẳng định được chỗ ngay.

Thế rồi cũng đến ngày lên đường. Qua ngả Seoul, đoàn Việt Nam đến Bắc Kinh phải ở lại thủ đô nước Trung Hoa rộng lớn 1 đêm, hôm sau mới có máy bay đi Urumchi (lại một cái tên lạ lẫm - thủ phủ khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc). Được một điều may là tình cờ gặp lại anh Tào Dần, cán bộ đối ngoại Phát thanh Truyền hình Trung Quốc ở sân bay. Bạn cũ tái ngộ, anh Tào Dần tay bắt mặt mừng gọi tôi là “tiểu hỏa tử”, cách xưng hô thân mật với các chàng trai ít tuổi hơn. Biết tôi mê thơ Đường, anh cho tôi biết quê hương nhà thơ Đỗ Phủ nay thuộc lãnh thổ Cadắcxtan và nói vui: “Đỗ Phủ là người Cadắcxtan chứ không phải là người Trung Quốc”. Cùng đọc Đường thi cho nhau nghe, thấy thời gian chờ bay như ngắn lại.

Từ Urumchi chúng tôi bay đến Almatư lúc trời đã tối. Cảm giác e ngại nếu có cũng tan biến ngay khi gặp các bạn Cadắcxtan ra đón. Lâu lắm rồi mới lại được nghe và nói tiếng Nga nhiều đến thế!

Tôi bất ngờ khi thấy tiếng Nga còn được sử dụng nhiều như vậy ở nước Trung Á độc lập này. Với tôi, tiếng Nga chính là tình yêu đầu tiên. Khi còn đi học, tôi chẳng mong sau này sẽ khanh, tướng, công, hầu gì, chỉ ao ước lớn lên sẽ trở thành một phiên dịch tiếng Nga giỏi. Khi tôi học đại học, tiếng Nga đã “thoái trào”, không giúp được người yêu tiếng Nga dễ dàng tìm việc. Lâu ngày không sử dụng, trình độ tiếng Nga của tôi cứ mỏng dần đi, nhưng... ngày khoa Nga trường ĐHNNHN kỷ niệm 40 năm thành lập, tôi có về chào các thầy cô và ghi vào sổ lưu niệm một câu tiếng Nga, tạm dịch như thế này:

“Dưới chân cầu đã bao nước chảy qua
Nhưng tình ta với tiếng Nga còn mãi”

Đến Cadắcxtan, đất nươc có diện tích bằng cả Tây Âu, nằm ở trung tâm lục địa Á - Âu, ngã ba giao thương của nhiều nền văn minh, độc lập từ năm 1991, tôi vẫn thấy tiếng Nga được sử dụng rộng rãi. 99% trong số 15 triệu dân Cadắcxtan (54% ngưòi Cadắc, chỉ có 30% là người Nga) giao tiếp với nhau thường xuyên bằng tiếng Nga. Mà tiếng Nga của họ nghe thật hay, như thể là của người Nga “xịn” ở Mạc Tư Khoa vậy. Có lẽ đó vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của tình cảm thân thiện giữa các sắc tộc ở đây -một quốc gia đa dân tộc không vấp phải các vấn đề sắc tộc.

Đường phố Almatư sạch đẹp, và đặc biệt là có rất nhiều cây. Vị trưởng đoàn, từng ở Mátxcơva, nói vẻ đẹp của Mátxcơva là mang tính hiện đại. Còn ở đây, tôi thấy vẻ đẹp của Almatư, nơi gợi nhớ đến nước Nga chính là những con đường vắng, hai bên là những hàng cây. Đang vào thu, nên lần đầu tôi được thấy những hàng cây lá đang ngả vàng, nhiều đường phố cây còn cao hơn cả nhà 7-8 tầng, lá vàng rơi nhẹ mỗi khi có gió thổi qua, một cảnh đẹp tôi mới chỉ thấy qua tranh Lêvitan, hay phim ảnh. Đi họp về, tôi thích đi bộ qua những con phố ấy, dốc thoai thoải vì thành phố xây trên đồi, tựa lưng vào dãy Thiên Sơn sáng sớm dậy còn thấy đỉnh phủ trắng tuyết. Cửa sổ phòng tôi cũng trông ra một con phố như vậy, phố nhỏ như nhiều phố Hà Nội, thường xuyên vắng người. Mối tình đầu với tiếng Nga, với nước Nga tôi chưa từng đặt chân đến, lại trở lại trong tôi. Quả tim đã quen nhịp đập “lúa, lang, lạc, lợn” của tôi lại muốn làm thi sĩ, nhưng tài bất tòng tâm, nó chỉ biết nhắc lại những vần thơ của “mặt trời thi ca Nga”:

“Và trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều
Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu”. (1)

Người Cadắcxtan vẫn trân trọng tiếng Nga và các giá trị Xôviết - họ mới kỷ niệm 50 năm công cuộc vỡ hoang miền đất được đặt tên là Xêlinôgrát (Thành phố vỡ hoang), một phần vì những giá trị đó vẫn còn hiển hiện - thành phố được quy hoạch từ thời Xôviết rất sạch đẹp, khoáng đạt. Đường sá Almatư rộng rãi, đẹp đẽ đã đành, người dân tôi gặp (khi hỏi đường hay mua sắm) cũng rất thân thiện, lịch lãm. Cuộc sống có thể còn chưa giàu, (GDP theo đầu người là 1700 USD, cao hơn ta, nhưng đại bộ phận dân cư không xài đồ xa xỉ như Shisheido, Lancôme ... - đây có thể là một thị trường tốt cho hàng Việt Nam, đặc biệt là hàng tiêu dùng), song cuộc sống thật yên bình. Đất nước bên bờ Caxpi này xuất khẩu chủ yếu là dầu lửa, kim loại, khoáng chất.

Văn hóa Nga còn đậm nét ở đây. Một chi tiết vui là tôi đã gặp lại Anna Kern, “thiên thần sắc đẹp trắng trong” (2) trong thơ Puskin, chính xác hơn đây là tên một nhà mốt nổi tiếng của thành phố. Hẳn là các nhà lãnh đạo sở tại cũng muốn cân bằng lực lượng để thu hút thêm đầu tư nước ngoài từ một số nước khác, nhưng những "phút giây huyền diệu”, (3) thăng hoa của nền văn hóa Nga đầy tính nhân văn chắc vẫn sẽ là nhân tố không thể thiếu để tạo nên một nước Cadắcxtan “thịnh vượng, an toàn và phúc lợi” cho mọi người dân không kể sắc tộc, như nội dung dòng khẩu hiệu trên tòa nhà Chính phủ ở Quảng trường Cộng hòa thủ đô cũ Almatư, thành phố rực nắng vào ban trưa sau cái lạnh của buổi tối và khi trời mới sáng.

Tạ Quang Đông
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN