Theo yêu cầu của bạn đọc, Báo TT&VH xin được nói rõ thêm thông tin về tiêu chí bầu chọn cũng như cách thức tổ chức bầu chọn của giải thưởng âm nhạc Cống hiến.
(TT&VH) - Bước sang năm thứ 4, giải thưởng âm nhạc Cống hiến (do các nhà báo bình chọn) ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng và dư luận. Thời gian qua, báo TT&VH đã nhận được nhiều ý kiến của độc giả quan tâm muốn biết thêm thông tin về tiêu chí bầu chọn cũng như cách thức tổ chức bầu chọn của giải thưởng này. Bài viết dưới đây hy vọng sẽ đáp ứng được phần nào sự quan tâm của quý bạn đọc cũng như các nghệ sĩ. Cống hiến nghệ thuật
Ngay từ năm đầu tiên khởi xướng, giải âm nhạc Cống hiến đã thể hiện hai tiêu chí bầu chọn của các nhà báo:
1. Đó là những tác phẩm, những cá nhân và tập thể có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển nghệ thuật của âm nhạc đại chúng.
2. Những sáng tạo âm nhạc phải tạo được tiếng vang trong công luận.
Sở dĩ khu biệt trong khu vực âm nhạc đại chúng bởi với tình hình thực tế đời sống âm nhạc và báo chí ở ta hiện nay, đây chính là khu vực phát triển rộng khắp và nhận được sự quan tâm nhiều nhất của báo chí. Giải thưởng tôn vinh những tác phẩm và nghệ sĩ ở khu vực âm nhạc bác học vẫn còn là một mơ ước của Cống hiến ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ở khu vực âm nhạc đại chúng, nơi có những tác động trực tiếp tới số đông công chúng cả nước, mục tiêu của giải Cống hiến không gì khác vẫn là tôn vinh những nghệ sĩ và tác phẩm âm nhạc (từ một ca khúc đến một album hay cả một live show...) đã cống hiến cho công chúng những sáng tạo có chất lượng, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của thị trường ca nhạc Việt Nam.

Cũng chính vì thế, sự tôn vinh của giải Cống hiến hướng đến tính “giá trị” thay vì tính “số lượng”, đề cao tính hiệu quả của những đóng góp hơn là tính bề nổi. Là người quan tâm và dõi theo giải ngay từ những ngày đầu, nhạc sĩ Anh Quân rất thích thú với tiêu chí này, vì theo anh: “Cống hiến nên ghi nhận những sản phẩm hoặc cá nhân có cống hiến thực sự về nghệ thuật. Có thể nhạc sĩ chỉ có một tác phẩm nhưng gây ảnh hưởng tốt về khuynh hướng sáng tác, phong cách cá nhân và thị hiếu nghe nhạc thì vẫn phải công nhận”.
Hiện nay, âm nhạc đại chúng Việt Nam đang ở giai đoạn “phân khúc thị trường”, các ca sĩ, nhạc sĩ trong bước đường nghệ thuật của mình không còn theo khuynh hướng “tạp kỹ” như trước đây mà chuyển sang xây dựng chuyên biệt từng phong cách âm nhạc như: pop, rock, jazz, R&B... Tất cả như đang bắt đầu xây dựng nền móng cho nhạc nhẹ Việt Nam. Vì vậy, chúng ta rất cần nâng niu và trân trọng những sáng tạo mới, những đóng góp mang tính khuynh hướng nhằm góp phần vào sự tiến bộ và phát triển của nhạc nhẹ bên cạnh những hoạt động đáp ứng nhu cầu hiện thời của công chúng.
Tiếng vang công luận
Về tiêu chí “có tiếng vang trong công luận”, trước hết cần nhấn mạnh rằng, là “công luận” chứ không phải “đại chúng”. Theo nhà thơ - nhà báo Đỗ Trung Quân thì: “Tôi cho rằng báo chí chỉ là phương tiện truyền đạt công luận chứ không phải báo chí là công luận”. Như vậy, phải hiểu “tiếng vang trong công luận” của mỗi một nhạc sĩ, ca sĩ, chương trình, sản phẩm âm nhạc là tiếng vang trong cộng đồng mà chủ thể đó tồn tại. Hiện nay chúng ta có nhiều cộng đồng (hay đối tượng) âm nhạc của nhiều dòng nhạc: pop, rock, jazz, hip-hop…, và công chúng của dòng nhạc nào cũng được “tôn trọng” như nhau trên thị trường âm nhạc. Một điều hiển nhiên, không ai thiếu hiểu biết đến mức hạ thấp vị trí của âm nhạc cổ điển vì nó có ít công chúng hơn nhạc pop, hoặc không thừa nhận những tài năng hàng đầu của hội họa thế giới như Van Gogh, Picasso… chỉ vì mỗi tác phẩm các ông chỉ vẽ… 1 bức và phần lớn chúng ta không có cơ hội được chiêm ngưỡng tác phẩm duy nhất ấy (bản gốc) dù chỉ một lần!