Anh yêu em, yêu nhiều, yêu mãi mãi Từ thuở bình minh tới lúc ánh chiều tàn.
Trong
cuộc đời của mỗi con người, cái đẹp nhất, hạnh phúc nhất và cũng đau
khổ nhất đó là tình yêu. Nhà thơ Raxun Gamzatov đã từng nói “Tình yêu
giống như hoa trong đồng nội, trong rặng núi Anpơ, nơi mỗi bước đi lại
hứa hẹn thêm một bông hoa mới, đẹp đẽ hơn, trong sáng hơn”.
Cũng như
bao người con trai khác, anh vào đời với trái tim đầy ắp những mộng mơ
và khao khát yêu thương. Song cuộc đời đã tạo ra những trái ngang để
rồi có những lúc anh không còn dám nghĩ tới tình yêu cho riêng mình.
Khó khăn trong cuộc sống, bất hạnh trong tình yêu đã từng biến anh trở
thành kẻ yếu đuối, mỏng manh. Mỏng manh nhưng không dễ vỡ, điều đó để
lại cho anh nỗi buồn đau vô cùng vô tận.
Em
biết không, ngày xưa mỗi buổi chiều đi làm về, niềm vui duy nhất trong
anh là đi lang thang khắp phố phường Hà Nội, ngắm nhìn những hàng cây
hắt hiu trong gió, những tia nắng cuối ngày đang khuất dần nơi cuối
chân trời, tâm hồn thì hoài niệm về một tình yêu, một người con gái nào
đó trong trí tưởng tượng, và tối về lại viết những câu thơ không đầu
không cuối. Hay cứ mỗi chiều Thứ 7 anh lại trở về trong đơn lẻ, nhớ về
người con gái năm xưa với nỗi nhớ da diết cồn cào, bao tháng ngày sau
đó anh đi tìm hạnh phúc của đời anh mà chẳng thấy để khi trở về khụyu
ngã giữa khát khô nỗi nhớ. Trong tâm trạng ấy, trong nỗi cô đơn thấm
đẫm lòng anh ấy, anh tưởng như mình là người khách chinh phu đang lạc
lõng giữa dòng đời hiu quạnh.
Với anh, tình yêu là thứ quan
trọng nhất để an ủi lòng người, là nơi trú ngụ của linh hồn mỗi khi gặp
những điều bất hạnh trong cuộc sống. Thế rồi một ngày kia em đã đến bên
anh, em đã dám vượt qua tất cả những trái ngang để mang tình yêu đến
cho anh, em đã làm sống lại cuộc đời anh sau bao tháng ngày đằng đẵng
tối tăm. Hạnh phúc với anh thật bất ngờ bởi lẽ anh nghĩ khó có người
con gái nào dám hi sinh tất cả để dành trọn tình yêu cho anh, chẳng ai
dại gì đánh đổi tình yêu để lấy một câu duyên thề không trọn vẹn. Em đã
tạo ra trong anh một niềm tin, đó là trên đời này vẫn có tình yêu đích
thực mà anh hằng mơ ước.
Anh mơ ước tình yêu của chúng mình
cũng gắn liền với nhiều những kỉ niệm đẹp. Là những khi hai đứa lang
thang trên đường phố trong nắng chiều hanh hao, là những buổi tối Café
lãng mạn trong tiếng nhạc du dương, là những ngày cuối tuần Picnic về
các miền quê thôn dã… Những lúc như vậy, bao nhiêu mệt mỏi buồn chán
trong anh bỗng tan đi, tâm hồn đầy ắp những dịu ngọt và ở đâu cũng thấy
chan chứa tình yêu thương mà em dành cho anh.
Yêu em anh
nhận ra được rất nhiều điều. Cuộc sống, tình yêu giống như bản nhạc dạt
dào âm hưởng, dạt dào nhịp điệu. Chỗ cao vút là niềm sung sướng đến tột
cùng, nốt trầm như giai điệu buồn thương, trong yên bình có bão tố trắc
trở, trong trầm lắng có vút lên réo rắt, cái xấu và cái đẹp luôn bám
đuổi, hoà quyện, đan xen nhau. Tất cả tạo nên sự vận động rất phong phú
của cuộc sống. Anh và em giống như nốt nhạc nhỏ nhoi trong bản nhạc
hoành tráng ấy, cần phải hoà mình vào đó mới mong tìm được cho mình
cuộc sống yên bình và hạnh phúc.
Em yêu! Anh thật buồn về
những chuyện trong quá khứ của anh. Dẫu biết rằng con người ai cũng có
những quá khứ nhưng bản chất tình yêu không bao giờ muốn bị san sẻ, cho
dù đó là với quá khứ. Anh cố quên đi cái quá khứ ấy để xây dựng một
tình yêu tốt đẹp nhưng thật là khó khăn. Vẫn biết con người không thể
sống mãi với quá khứ cho dù quá khứ ấy có thế nào chăng nữa, nhưng để
em và anh cùng quên đi được thì không phải là đơn giản. Mặc dù em vẫn
nói với anh, mọi chuyện đã qua, với em đó chỉ còn là hoài niệm. Tình
yêu đến rồi đi là lẽ tất nhiên, nhưng vết thương lòng ấy đối với anh
thì vẫn không hề khép miệng. Với anh có thể nó không còn là sự đau đớn
chia xa hay những luyến tiếc cái gì đó một thời đã qua. Thật đau lòng
khi anh gọi tên được vết thương lòng ấy, đó là sự thiếu niềm tin. Đã có
lúc anh nghĩ, anh không đủ tin cậy để tạo ra niềm tin trong em, hay em
không đủ yêu thương làm khép miệng vết thương lòng trong anh, em không
đủ bình an để mang lại cho anh nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi nghĩ đến
chuyện xưa. Tại sao vây? Tại sao anh không đủ niềm tin vào tình yêu của
mình? Tại em hay tại anh? Anh cũng không biết nữa!
Em biết không, khi anh ta yêu thương em thật lòng mà vẫn còn đâu khổ chuyện cũ thì thật là bất hạnh và mệt mỏi.
Vẫn
biết mọi chuyện bây giờ đều đã qua, nhưng khi đối diện với chính bản
thân, anh và em sẽ khó tránh khỏi những phút giây nghĩ về quá khứ, về
những gì đã một thời từng in dấu sâu đậm trong quá khứ cuộc đời anh. Và
anh hiểu rằng, rất khó để xoá đi được tất cả những gì là quá khứ.
Có
lẽ để làm khép miệng được vết thương lòng còn nguyên vẹn trong anh,
chúng mình cần phải đi một quãng đường rất dài phía trước. Anh biết em
sẵn sàng mở rộng lòng mình, sẵng sàng tạo cho anh những cơ hội để anh
chứng tỏ tình yêu, để chúng mình hiểu nhau và tin yêu nhau hơn. Anh vẫn
tin cuộc sống bình yên và hạnh phúc vẫn đang chờ đón anh phía trước.
Trần Văn Phúc