thethaovanhoa.vn

Trẻ em thời @

12/09/2008 11:05 GMT+7

Nói về sự hội nhập của các loại hình văn hóa hiện nay tác động không tốt đến trẻ thơ,cũng như sự thiếu quan tâm của người lớn đã làm thoái hóa những mầm non tương lai.

                     Trẻ thơ luôn được coi là những vị chủ nhân của tương lai, nếu như chúng được dạy bảo và uốn nắn đúng cách và đúng khoa học.Song với xu thế hội nhập và phát triển chóng mặt như hiện nay, cùng với sự phát triển của tất cả các loại hình trong đời sống đã đưa trẻ thơ - những vị chủ nhân tương lai đến một bến bờ khác.

Bác đã từng nói về trẻ thơ như sau:

"Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan"

Tuy nhiên hiện nay trẻ thơ không những "biết ăn, biết ngủ, biết học hành", chúng còn biết rất nhiều thứ ngoài sự tưởng tượng của chúng ta.

Tôi có đứa cháu con bà chị gái năm nay 7 tuổi, nó vốn thông minh và khá nghịch ngợm. Nó cũng là thằng nhóc học giỏi, mới lớp 1 mà nó đã đạt học sinh xuất sắc và còn được UBND xã tặng giấy khen "CHÁU NGOAN".Thế nhưng ngoài những ưu điểm đó, nó cũng có rất nhiều điểm khiến cho gia đình tôi lo ngại.

Mới 7 tuổi mà nó đã "thuộc lòng"mấy bài hát "tình yêu, tình báo" do các ca sĩ trẻ hiện nay đang thịnh hành hát. Nhiều lúc nó còn nghêu ngao "Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm...", rồi nào là "Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thên đau lòng...", sau đó nhóc con nhắm mắt, khua tay y như các ca sĩ đang đứng trên sân khấu. Tôi ngán ngẩm, lắc đầu.Tôi bắt nó hát bài "Trường em", nó hỏi tôi là "-Bài này của ai ạ? Cháu chả biết nên không hát được", tôi ngớ người ra cho mấy cái vào mông rồi nó chạy biến đi mất tiêu. Tôi lại đi tìm nó, ra ngõ thì thấy cu cậu đang chơi với lũ bạn cùng xóm. Lại một bất ngờ nữa cho tôi. Nó cùng lũ bạn chơi trò "5 anh em siêu nhân", đứa nào đứa ấy mặt nạ trông như quỷ cả lũ. Rồi nó bắt chước y hệt trong phim "5 anh em siêu nhân" do Nhật Bản phát hành, hô biến, đọc thần chú rồi lấy kiếm nhựa, vòng lửa nhựa...đánh lộn loạn xị.Tôi không gọi nó để xem nó và lũ bạn diễn trò gì nữa, chúng lại "đóng phim" cho tôi coi. Chúng nói với nhau y như thật :"Mình ơi, đi chợ mua cho anh mấy chai rượu và ít thịt chó nhé, hôm nay anh phải say...", rồi cháu tôi và bọn bạn nó cười nghiêng ngả, rồi chửi tục lẫn nhau.

Tôi như chết lặng,không nói thành lời.

Buổi tối, tôi lôi mớ sách "Chuyện cổ tích Việt Nam" ra cho cu cậu đọc, cu cậu ngáp ngắn ngáp dài không chịu theo ý tôi.Thế rồi cu cậu lấy mấy quyển chuyện trong cặp mình ra và nói với tôi:"Đây cậu này, phải đọc mấy chuyện này mới ...máu này!".Tôi cầm mấy cuốn truyện cu cậu đưa cho, giật mình tôi mở to đôi mắt, đập vào mắt tôi là "Bảy viên ngọc rồng","Siêu nhân khủng long","Thủy thủ mặt trăng"...Tôi xạc cho cu cậu một trận vì tội đọc truyện vớ vẩn, cu cậu còn trừng mắt nhìn tôi như muốn cho tôi "mấy chiêu" giống như trong chuyện cu cậu đưa cho tôi.

Ban ngày,cứ lúc tôi và mọi người trong nhà đi vắng y như rằng thằng cháu tôi rủ ngay lũ bạn về nhà mở phim coi, toàn phim "đánh nhau loạn xị ngậu". Rồi chúng còn mở ca nhạc, đĩa của các ca sĩ nổi tiếng như: Lâm Chấn Huy, Châu Gia Kiệt, Đan  Trường v. v...Trong khi đó nhà tôi có dành riêng cho thằng cháu một góc VCD và DVD phim và nhạc thiếu nhi nơi tủ tivi, ấy vậy mà...

Tưởng chỉ mình cháu tôi như vậy, ai ngờ đi khắp xóm, khắp huyện rồi cả nam ngoài bắc, đâu đâu cũng có tình trạng này. Xưa chúng tôi đâu có thế, chơi thì chơi mấy trò "Ô ăn quan", "Đánh thẻ", "Chọi cù"," Đánh đáo"...chứ có đâu như mấy cu cậu thời nay.Tuy cái thời chúng tôi chưa có những thứ như cháu tôi lúc này nhưng chắc nếu có chúng tôi cũng không như lũ trẻ bây giờ.Có lẽ vì thời buổi này có quá nhiều những chương trình truyền hình, những loại hình nghệ thuật... cùng với tính tò mò, hiếu động...cộng với sự thiếu giám sát, quản lí của các quý bậc phụ huynh nên trẻ thơ bây giờ nó mới "trưởng thành" như vậy.

Dù gia đình tôi và nhà trường đã xiết chặt, quản lí thấu đáo con em mình, nhưng cũng không thể ngăn chặn triệt để được hiện tượng này.Có lẽ phải cần có những biện pháp cụ thể hơn dành cho các "Vị vua thời @" này."

Những mầm non đang ngày bị"già đi"bởi những tác động của xã hội, cũng như sự chủ quan của người lớn. Tuy vậy bên cạnh đó chắc chắn vẫn còn những vị chủ tương lai thực thụ, những mầm non mơn mởn của đất nước. Điều quan trọng là chúng ta phải làm gì để thay đổi những cái không tốt trở về đúng nghĩa của nó,đưa nó trở về đúng với mong đợi và ước muốn của xã hội.

Những niềm hi vọng vàng vẫn còn rất nhiều điều khiến chúng ta phải quan tâm, lo lắng và suy nghĩ, tôi vẫn se sắt lòng mình khi nghĩ về những gì đứa cháu mình đã "thể hiện" cho tôi thấy.


Cuộc sống của chúng ta có lẽ đã hội nhập và phát triển thật rồi...

                                        Phạm Hoa Quỳnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN