Mẹ được quyền nuôi nó. Trước khi ra đi, ba nó hứa sẽ thường xuyên sang thăm nó. Nó nhìn ba như nhìn một cái cây. Cái cây đi xa. Nhà có hai mẹ con càng vắng. Vắng hơn khi mẹ đi nốt.
Mẹ được quyền nuôi nó. Trước khi ra đi, ba nó hứa sẽ thường xuyên sang thăm nó. Nó nhìn ba như nhìn một cái cây. Cái cây đi xa. Nhà có hai mẹ con càng vắng. Vắng hơn khi mẹ đi nốt. Ở nhà nó xem phim "ở nhà một mình". Cười rõ to nhưng đến cuối phim, nó khóc. Thằng bé trong phim phút cuối cũng có gia đình. Hết phim, nó bỗng sợ ma. Nó thèm hát: con cầm cây đàn con hát, hát cho mẹ về với con. Nó thiếp đi đầy nặng nhọc, như một cách thoát khỏi sự tra tấn của cô độc.
Ba ghé thăm, mua quà, dẫn nó đi chơi. Ba cầm tay trái nó. Nó nhớ mẹ hay cầm tay phải. Giờ tay phải cầm que kem, lạnh buốt. Nó không vui, ba nó cũng mất hứng, dần dần chẳng dẫn nó đi chơi nữa. Đồ chơi ba mua cứ ùn lên góc phòng.
Lại một tối vắng mẹ. Ở nhà một mình, nó lôi anbum ra xem. Nó cũng đi. Khép cánh cửa to tướng lại. Ngoài này, gió lạnh nhưng nó cảm thấy thoải mái lạ. Nó đi mãi, tưởng như mình đi xa lắm rồi. Nó tìm một gốc cây và ngủ.
Sáng mai, người ta thấy đăng trên báo đứa trẻ đi lạc ban tối. người ta chạy khắp nơi. Sục tìm tất cả nhũng gốc cây. Nhưng không thấy đứa trẻ nào như trong ảnh. Chỉ có bà lão ăn xin dắt một thằng nhóc bẩn thỉu, áo quần tả tơi vì chó cắn. Đi khuất dần.
Ai cũng có một chốn bình yên, nơi tâm hồn thanh thản, nơi biết lắng nghe những cảm xúc của chính mình. Nó đã tự đi tìm chốn bình yên của mình như thế đấy. Lê Thái Vương