(TT&VH Online) - Chúng tôi đến Innsbruck vào một buổi sáng sớm mai rực rỡ. Cơn mưa đêm xối xả trên đường sang Áo từ Thụy Sĩ đã nhường chỗ cho một ngày mới đẹp đẽ trong màu vàng rực: màu của nắng và màu áo vàng của các CĐV Thụy Điển. Ở đó,có một góc EURO, và không chỉ EURO.
Quá nhiều Sharapova!
Thành phố nhỏ dưới chân những rặng núi phủ tuyết mờ xa của rặng Alps có một dáng vẻ khác hẳn với những thành phố hàng xóm của Thụy Sĩ cách đấy khoảng 100 cây số. Innsbruck, thủ phủ của vùng Tirol ngổn ngang những thung lũng và núi, chỉ có kích cỡ bằng những thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ, nhưng nó vui vẻ hơn, đầm ấm hơn, nhộn nhịp hơn, xứng đáng để người ta gọi đấy là thành phố của EURO.
Sau khi trận Thụy Điển-Nga quyết định số phận của 2 đội bóng này kết thúc, không khí náo nhiệt nơi đây có lẽ sẽ giảm bớt đôi chút, nhường chỗ cho một cuộc sống thanh bình hơn đúng với hình ảnh của nó: một phần không nhỏ của dân số thành phố nằm trong thung lũng Inn này là sinh viên. Lượng sinh viên ở Innsbruck chiếm tới 1/3 số sinh viên của toàn nước Áo.
Những CĐV Thụy Điển đã biến Innsbruck thành Stockholm của họ, bởi số lượng CĐV Thụy Điển áp đảo hoàn toàn những CĐV Nga. Nhưng có điều, tỉ lệ các fan nữ xinh đẹp và quyến rũ của Nga cao hơn hẳn. Trong cô nào cũng xinh chẳng kém Sharapova. Nga không đứng đầu bảng trên sân bóng, nhưng là số 1 về số lượng hoa hậu ngoài sân bóng. Nhiều trong số những người đẹp ấy đi trên những con phố của Innsbruck không phải bằng những đôi chân dài “mét mốt”, mà nhoài người ra những cửa sổ của xe Mercedes CL55 đen bóng, phất cờ Nga rối rít, nói những câu đại loại như “Đội Nga tiến lên” hay “Đội Nga vô địch”.

Một ví dụ điển hình cho thấy đứng sau những nàng gái Nga đẹp như mộng ấy là các đại gia Nga tiêu tiền như rác. Một cảnh sát cho chúng tôi biết, BTC EURO của Innsbruck đã bố trí cho người Nga cả một khu khách sạn đắt tiền ở trung tâm thành phố, với giá thuê một tháng trung bình 300 euro, cao nhất lên tới 3 nghìn, hoặc hơn thế nữa. Điều chẳng khiến ai ngạc nhiên: khách sạn không còn một chỗ trống, trong khi những lâu đài đẹp nhất xung quanh thành phố thơ mộng này cũng được những tay triệu phú người Nga thuê để họ và gia đình/người tình đến trong dịp EURO. Nga vào vòng tứ kết hay không không quan trọng, quan trọng là những người Nga giàu có đang biến tháng 6 này thành một tháng ăn chơi hết sức sôi động.
Nỗi buồn của người Áo
Chúng tôi ngồi trong một tiệm ăn Ý vừa phải ở gần nhà ga chính của thành phố. Những tiếng ầm ỹ từ các CĐV áo vàng sáng rực cả một góc Innsbruck vọng đến như những làn sóng không dứt. Hơn 20 nghìn CĐV Thụy Điển đã tràn đến đây, biến mỗi ngày Innsbruck thành một ngày hội tưởng như không bao giờ dứt, với tiếng hát, bia và những màn nhảy múa thâu đêm. Những người Áo nghĩ gì về điều đó, khi đội bóng của họ đã bị loại ngay từ vòng 1, và mảnh đất của họ nay trở thành sân khấu cho những màn trình diễn của các đội bóng khác?
Anh Stefan, người đã theo dõi đội Áo suốt 20 năm qua, người đã không bỏ sót một trận đấu nào của đội bóng “Ostereiche” thừa nhận: “ĐT Áo không nên tham dự EURO. Chẳng có đội nào ở giải này tệ hại như Áo. Bàn gỡ (từ quả penalty) với Ba Lan là do lòng thương hại của trọng tài. Ngay cả Đức cũng chẳng thèm thắng Áo”. Đã qua rồi những năm 1930 mà Áo từng là một đế chế trong bóng đá, với tầm cỡ không khác gì đế chế Áo trong thế kỉ 17 và 18 ở châu Âu.
Theo Stefan, người Áo thất vọng tràn trề bởi thành tích tồi tệ của ĐT, nhưng họ không buồn quá lâu. Tất cả chỉ như một cơn gió thoảng qua, và thế là hết. Đất nước này có quá nhiều vấn đề để lo lắng và buồn bã. Chủ nghĩa phát xít mới chưa bao giờ chết và đã nhiều lần cố gắng ngóc đầu dậy trên quê hương của trùm quốc xã Hitler này. Một thủ lĩnh cực hữu với tư tưởng bài ngoại chống người nhập cư là Joerg Haider đã từng trở thành người đứng đầu đất nước cách đây chưa lâu.
Những scandal khủng khiếp về sự băng hoại xã hội đã làm rung chuyển không chỉ nước Áo mà còn cả thế giới, như một kẻ tâm thần đã bắt cóc một cô gái có tên Natasha Kampusch trong suốt hơn 10 năm, như một ông bố đã giam giữ và ép buộc con gái loạn luân với mình trong suốt 24 năm. Những thay đổi về chính sách và cấu trúc xã hội đã khiến tất cả có một cái nhìn khác với nước Áo, từng được coi là một thiên đường như Thụy Sĩ.
Có một chút tự hào nào đó cho hiện tại: nữ văn sĩ Jelinek đoạt giải Nobel văn học và thống đốc bang California, Mỹ, là một người gốc Áo, Arnold Schwarzenegger. Nước Áo phải sản sinh ra một Schwarzenegger cho bóng đá. Stefan trầm ngâm: “Phải đợi 30 năm nữa mới có một thế hệ mới tài năng, và vì bây giờ không có, chúng tôi phải nhập tịch cho những cầu thủ nhập cư. Kể từ sau những khi có những tên tuổi như Ernst Happel và Tony Polster, chẳng còn ai biết đến bóng đá Áo nữa”. Rồi anh tự hỏi: “Tại sao không một cầu thủ Brazil nào chấp nhận nhập tịch Áo nhỉ?”.
Một phút im lặng. Tôi tò mò hỏi anh: “Vậy anh có biết Alfred Riedl?”. Một câu hỏi khó mà anh, và chắc chắn là nhiều người Áo khác không thể trả lời. Nhưng tôi có thể trả lời câu hỏi ấy: Nước Áo có thể không nhớ ông, nhưng đã có những năm tháng (ngắn ngủi), bóng đá Việt Nam tự hào và thắp lên biết bao hy vọng vì có ông. Vậy là đủ.
Anh Ngọc-Chí Thành
(từ Innsbruck, Áo)