Tìm đâu người hỡi? tình yêu đó
Tôi bước theo chồng dạ sắt son
Mùa xuân lại đến hoa đào nở
Công chúa ra đời đẹp biết bao.
Làm sao nói hết niềm vui đó
Nhớ mãi ơn trời đã tặng cho.
Bỗng đâu giông gió ùa ạt tới
Cuốn mất niềm vui với nụ cười
Muốn tôi đau xót thêm lần nữa
Vì phải xa chồng với bé con.
Ngẫm nghĩ đời tôi sao mà khổ?
Chạnh lòng tôi nghĩ tại "tiền" thôi
Bởi "nó" em tôi giờ đi mãi
Cha mẹ không tiền chi trả thêm
Bởi "nó" nên tôi rời chân mẹ
Vất vả đêm ngày trả nợ ma
Giờ đây vì "nó" tôi buồn nữa
Hạnh phúc chưa tròn đã vụt bay.
Tiền kia bằng giấy sao mà khỏe?
Giết chết bao người chẳng sợ ai.