Tôi muốn gửi tới Ông đôi lời thân ái. Không phải
vào lúc Ông đang tranh cử, không phải lúc Ông nhậm chức, càng không
phải lúc Ông chuẩn bị tuyên bố từ chức, mà vào lúc này, khi Ông đã thôi
giữ trọng trách quan trọng nhất của Chính trường Nhật Bản.
Tôi
thực sự ngưỡng mộ Ông ngay cả khi Ông tuyên bố từ chức Thủ Tướng Nhật
Bản. Ông đem lại sự đổi thay, khôi phục cho nền kinh tế nước Nhật trong
một năm qua, điều mà ít người có thể làm được.
Giờ này, trong khi người
dân Nhật đang băn khoăn liệu rồi giờ đây, ai sẽ là người chèo lái con
thuyền đất nước, thì Tôi thực sự muốn chia sẻ những áp lực cực lớn và
quan trọng của Ông – khi Ông là người đứng đầu chính trường quốc gia
phát triển mạnh hàng đầu trên thế giới.
Với 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày,
365 ngày mỗi năm, thử hỏi có bao nhiêu phút giây Ông thức mà không nghĩ
tới công việc của đất nước. Những áp lực vô bờ bến nối tiếp nhau, như
những đợt sóng biển dồn dập dồn dập, tan đi rồi lại đến, cái sau xô cái
trước.
Có phải là Ông không thể làm tiếp những công việc to lớn của chính trường?
Những
việc Ông làm đã là xuất sắc, bởi gánh nặng của Ông là quá lớn, đâu chỉ
để một người nào phải chịu gánh tất, nó cần nhiều người góp sức và tâm
huyết như Ông.
Một, hai, hay mười, một trăm thì là đủ? Tôi chưa biết, chỉ biết rằng, sức mạnh là ở Đoàn Kết.
Kính chúc Ông sức khoẻ!