Đêm động phòng được dàn dựng quá chi tiết: cảnh cởi áo tắm dưới vòi sen, rồi cùng âu yếm, làm tình... gây phản cảm.
Khi đạo diễn cố tình lờ đi ngôn ngữ ước lệ vốn độc đáo và giàu cảm xúc của sân khấu để mô tả cảnh yêu đương thì yếu tố nghệ thuật của vở diễn không còn được coi trọng
Hết chạy theo đề tài ma quỷ, kinh dị, sân khấu kịch TPHCM đua nhau khai thác những cảnh sex. Những hình ảnh phòng the được tả thực như một yếu tố nhằm câu khách.
![]() Cảnh trong vở Trinh nữ |
Cởi áo, phô bày chuyện phòng the
Nếu tấm bảng khuyến cáo những người bị bệnh tim không nên vào xem hai vở Người vợ ma (Kịch Phú Nhuận) và Quỷ (Kịch Sài Gòn) đã góp phần tạo nên hiệu quả doanh thu cho hai sàn diễn này thì tấm bảng đề “Cấm trẻ em dưới 14 tuổi” xem vở Trinh nữ (tác giả Ngọc Trúc, đạo diễn Ngọc Tưởng – Kịch Sài Gòn) cũng gây tò mò đối với người xem.
![]() Cảnh trong vở Nước mắt người điên |
Hợp lý hay không hợp lý
Lâu nay, trong dàn dựng tác phẩm sân khấu, một nguyên tắc đòi hỏi đạo diễn phải tuân thủ đó là sự hợp lý của tình huống. Cảnh mặc trang phục quá mát mẻ, thậm chí cởi áo, hôn môi, làm tình vẫn có thể xảy ra nhưng với liều lượng hợp lý, trong hoàn cảnh hợp lý và nhất là tìm được sự đồng cảm của khán giả. Khi đạo diễn cố tình lờ đi ngôn ngữ ước lệ vốn độc đáo và giàu cảm xúc của sân khấu để mô tả cảnh yêu đương thì yếu tố nghệ thuật của vở diễn không còn được coi trọng.
Với bản dựng vở Cõi tình trước đây, tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM, cảnh âu yếm của người chồng dành cho vợ trước lúc chia tay đủ để làm toát lên chủ đề kịch mà không cần phải lồng vào cảnh sex quá nóng như bản dựng hiện nay. Hoặc bộ ba: Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu và Cảm ơn mình đã yêu em (diễn tại Sân khấu kịch IDECAF) đã được đạo diễn Ái Như dàn dựng bằng những cảnh diễn tả yêu đương đúng mực, đủ nói lên tình yêu nồng cháy của nhân vật.
Đâu nhất thiết cần đến cảnh ấy!
Đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang cho biết: “Khi thực hiện vở diễn có cảnh sex, tôi luôn đặt ra nhiều câu hỏi, như: Liệu cảnh diễn đó có cần thiết, có mặt lợi và mặt hại nào, quan trọng hơn là diễn thế nào để sân khấu sạch và đẹp. Trả lời được tức là đã tìm ra cách thể hiện tốt nhất, hợp lý nhất”. Còn đạo diễn Đoàn Khoa thì: “Hãy để những khoảng trống cần thiết cho người xem lấp đầy cảm xúc của họ vào đó. Cảm nhận cần thiết về một cuộc tình đẹp hoặc những biến cố tạo nên xung đột, đâu nhất thiết phải cần đến cảnh sex”.
Xem vở Cái lò gạch cũ (đạo diễn trẻ Hoàng Thúy - diễn tại Nhà hát Thế giới nhỏ), cảnh ân ái giữa nhân vật Chí Phèo và Thị Nở đã được dàn dựng rất khéo, nói lên khát vọng được yêu, được chăm sóc của hai con người dưới đáy xã hội. Chính qua sự dàn dựng hợp lý, bằng thủ pháp ước lệ, vận dụng ánh sáng, âm nhạc và trên hết là cảm xúc dâng trào từ người diễn lan tỏa đến người xem, những hình ảnh đẹp của tình yêu đã tồn tại một cách thuyết phục.
Nếu biết cách dừng lại và kiểm soát được những tình huống kịch có cảnh gợi tình hợp lý ở mức cần và đủ, nhằm phục vụ tư tưởng chủ đề của vở kịch thì đó là làm nghệ thuật đích thực.