Roma-Inter: Mourinho, Inter và “bóng ma” Mancini

19/10/2008 17:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Trong 2 mùa bóng liên tiếp qua, chính ở Olimpico, Inter thể hiện được họ là đội mạnh và bản lĩnh nhất giải, để rồi từ đó tiến thẳng về đích đoạt Scudetto. Nói một cách khác, Scudetto của Inter được tạo nên từ những thắng lợi quan trọng ở đây, trong khi sở dĩ Roma không đoạt chức VĐ Serie A, chính là vì đã thua Inter trong các trận đối đầu.

Những viên gạch của Mancini

Inter hiện tại là của Mourinho, nhưng nó được xây nên chính từ những viên gạch của Mancini trong 4 mùa bóng ông ở đây. Vị HLV người Bồ Đào Nha chỉ đơn giản là thừa hưởng những gì tinh túy nhất mà Mancini đã để lại, trong đó có những kỉ niệm về những thắng lợi đã làm nên Scudetto. Cần phải nhắc lại cho những tifosi hay quên, rằng chính ở Olimpico, mà sự độc tôn của Inter đã được tạo nên từ những chiến thắng hết sức thuyết phục trước Roma, để khẳng định rằng, ở Italia, Inter là số 1.

Hôm nay, Mourinho lại đứng trước những thử thách tương tự như vị HLV tiền nhiệm trong thời điểm Inter không thể hiện được nhiều điều quá “special” như biệt danh của Mou. Inter Mourinho đối đầu với Roma Spalletti trong hoàn cảnh họ phải chia sẻ ngôi đầu bảng với Lazio và Udinese sau 6 vòng đấu, và trận thắng cách biệt hơn 1 bàn duy nhất diễn ra trên sân của Torino. Hoàn cảnh đó cũng gần tương tự như Mancini trong thời điểm Inter Mancini đến làm khách trên sân Roma 2 mùa bóng đã qua.
 
Mourinho đang phải chịu nhiều sức ép

Mùa 2006-07, mùa đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này không có Juve, Inter thắng Fiorentina 3-2 ở trận đầu, nhưng bị cầm chân 1-1 trên sân Sampdoria. Vào thời điểm ấy, trận gặp Roma ở vòng 3 là cơ hội tốt nhất để khẳng định vai trò độc tôn của Inter trong một mùa bóng mà Juve bị đánh tụt hạng, Milan, Fiorentina và Lazio bị trừ điểm. Crespo hạ gục Doni ở phút cuối hiệp 1, Ibrahimovic sút hỏng một quả penalty ở hiệp 2, nhưng chiến thắng của Inter vẫn được đảm bảo 100%. Một năm sau, Inter hành quân đến thủ đô ở vòng 6 sau 3 trận thắng và 2 trận hòa ở vòng đấu đầu. Đấy không phải là một thành tích quá ấn tượng với một đội bóng mà mấy tháng trước vừa đoạt một Scudetto kỉ lục (97 điểm) và người ta chờ đợi Inter gục ngã trong những hoài nghi, rằng họ sẽ sa sút trong một mùa bóng mà Juve đã trở lại và không đại gia nào khác bị trừ điểm.

Câu trả lời đã đến hôm 29/9/2007, với thắng lợi 4-1 ngay trên sân Olimpico, nhờ một quả penalty của Ibrahimovic, một bàn thắng đẹp mắt của Crespo, một pha dứt điểm chính xác của Cruz và một cú đánh đầu của Cordoba. Đấy là một thắng lợi lớn nâng Mancini lên tầm cỡ của một nhà cầm quân xuất sắc nhất Serie A hiện tại trên lĩnh vực chiến thuật: khởi đầu trận đấu với chỉ 1 trung phong cắm nhằm kiềm chế sức tấn công của Roma, nhưng trong hiệp 2, sau khi bị Perrotta gỡ hòa 1-1, Mancini đã liều lĩnh tung vào sân tất cả các tiền đạo dự bị là Cruz và Crespo để dồn lên tấn công. Sự liều lĩnh ấy đã được tưởng thưởng một cách xứng đáng bằng thắng lợi.
 

Mourinho khác Mancini

Chỉ có điều, 13 tháng sau chiến thắng ấy, những người hùng của nó đều bị gạt vào dĩ vãng, hoặc không còn gắn bó với Inter sau 2 Scudetto liên tiếp và phải ra đi trong tranh cãi (Mancini), hoặc bị ruồng bỏ không thương tiếc (Crespo), hoặc vẫn được sử dụng, nhưng không thường xuyên như trước nữa (Cruz), bởi người bị Mancini ruồng bỏ ngày trước nay đã trở thành ngôi sao hạng nhất (Adriano), trong khi có một ngôi sao trẻ mới nổi lúc nào cũng muốn được Mourinho để mắt đến mình (Balotelli).

Tình cảnh của Inter trong 3 mùa bóng qua không có nhiều điều khác biệt, chỉ khác ở chỗ Mourinho luôn muốn chứng tỏ ông khác Mancini rất nhiều điều, về nhân sự và ý tưởng. Chỉ có điều, đội bóng ấy vẫn chưa thể hiện được những điều mà ông chờ đợi và dày công vun đắp. Khi tiến đến thời điểm gặp Roma trên sân Olimpico trong 2 mùa bóng trước, Mancini đã có trên dưới 70 trận đấu với Inter. Còn Mourinho, ông mới chỉ có 9 trận, và không có gì ngạc nhiên khi bắt đầu làm quen với một môi trường bóng đá vô cùng khắc nghiệt, Mourinho đang giống như một kẻ tập sự. Sự khởi đầu của ông mùa này không khác bao nhiêu so với những năm tháng ông bắt đầu ngồi lên ghế HLV, với mái tóc còn xanh và nụ cười còn chưa kịch như bây giờ, nghĩa là gặp vô vàn khó khăn.

Mọi sự so sánh khác với Mancini đều trở nên vô nghĩa, nhưng rõ ràng, trong một hoàn cảnh mà Mourinho giơ đầu ra chịu mọi sức ép, thậm chí gây ra tranh cãi để hứng áp lực về phía mình (như việc tuyên bố ông có thu nhập 14 triệu euro/năm, hay đối đầu với báo chí), ông không thể có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Chỉ có điều, từ đầu giải đến giờ, bất chấp việc Mourinho thực hiện chính sách “sức ép là bạn với mình” ấy, Inter thực sự của ông vẫn chưa thành hình.

Roma đang khủng hoảng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang chết. Đội bóng thủ đô đã luôn đối đầu với Inter 2 mùa bóng trước khi họ chỉ đứng sau Inter trên BXH Serie A. Một năm sau, Roma đã ở nửa dưới của BXH, nhưng một con thú bị thương bao giờ cũng nguy hiểm. Mà sự nguy hiểm của Roma, Mourinho đã nhìn thấy ở trận tranh Siêu Cúp Ý 2 tháng trước, bắt đầu ở chỗ Roma bất ngờ vùng lên phản kháng dữ dội và chỉ chịu thất bại trong loạt penalty. Lỗi của Totti đã khiến Roma thất bại. Nếu cú đá ấy thành công, số phận mùa này của Roma có lẽ sẽ khác và có lẽ cuộc khủng hoảng hiện tại không diễn ra...

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm