Nước mắt của Đình Tùng

07/07/2009 12:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trận  đấu trên sân Chi Lăng Chủ nhật qua đầy rẫy ngôi sao, nhưng tiền đạo nhỏ con Thanh Hoá- Hoàng Đình Tùng mới là ngôi sao chói sáng nhất.

Hàng hậu vệ SHB.ĐN chắc chắn như vậy, vẫn liên tục bị Đình Tùng quần cho loạn cả lên. Bàn thắng duy nhất của Thanh Hoá được Tùng thực hiện trong vị trí rất khó. Có bóng trong vòng 16m50 ở tư thế đối diện khung thành, trước mặt là mấy cái bóng áo vàng, thế mà Tùng “con” vẫn bẻ được Quang Cường, Phước Vĩnh, Hải Lâm, bất thần  tung cú sút bóng găm vào góc xa khung thành Võ Văn Hạnh. Dường như trước khi dứt điểm, Tùng chỉ kịp liếc xéo khung thành đối phương. 5 phút sau đó, anh cũng có một cú dứt điểm thuộc dạng độc. Nhìn đường bay quả lốp  bóng của Tùng, ai cũng nghĩ sẽ vọt xà. Vậy mà nó lại chui tọt vào lưới Văn Hạnh. Tiếc rằng, nó lại bị tuýt còi vì việt vị.


Dường như số phận cố tình trêu ngươi tiền đạo nhỏ con này cùng Thanh Hoá. Phút  74, lúc đang bị chủ nhà dẫn 2-1, pha độc diễn trong vòng cấm của Đình Tùng buộc thủ môn Võ Văn Hạnh phạm lỗi. Nhìn dáng tự tin của Tùng bước đến thực hiện quả phạt đền đã cả mừng cho Thanh Hoá. Vậy mà, cú đặt lòng của tiền đạo này quá hiền, vừa nhẹ vừa đi trúng vị trí của thủ môn Văn Hạnh để rồi bị tóm gọn dễ dàng. Tùng đổ sập xuống sân. Sau trận đấu, anh khóc như trẻ con. Những giọt nước mắt tuổi 20, trái tim Tùng lúc ấy có lẽ muốn tan vỡ. “Em bị áp lực quá. Chưa bao giờ em bị trạng thái như lúc được giao quả đá phạt đền này. Khi bước đến chuẩn bị thực hiện, cái chân như quýnh lại. Em đã linh cảm bất ổn rồi. Bình thường những quả đặt lòng em thực hiện hiếm khi thất bại”.



Đồng đội đã phải động viên Đình Tùng sau trận đấu - Ảnh: Nguyệt Lê

Tiếc quá bởi Thanh Hoá xứng đáng có một điểm. Tiếc nhưng chẳn ai nỡ trách Tùng cả. Bóng đá nghiệt ngã là thế, có lẽ những lúc này chàng tiền đạo 20 tuổi mới thấm thía tận cùng bi kịch trong bóng đá. Ở Thanh Hoá bây giờ, còn ai xứng đáng là biểu tượng ngoài Đình Tùng. Có phạt đền, BHL xứ Thanh lập tức nhất trí giao trọng trách cho niềm hy vọng lớn nhất. Chính điều đó đã gây sức ép để rồi Tùng không vượt qua.

Hôm qua, Tùng đã khóc khi đã để vuột một cơ hội vực dậy con tàu bóng đá xứ Thanh vừa mới lập chiến công thắng K.Khánh Hoà vòng trước. Để rồi, niềm vui đó trôi qua quá nhanh. Thanh Hoá của Tùng coi như đã rớt hạng, đồng nghĩa cái tuổi 20 của anh sẽ chôn chặt ở một môi trường ngột ngạt, yếm thế. Tùng đang cần bệ phóng, bởi dù đá trong đội yếu như Thanh Hoá anh vẫn kịp khẳng định tài năng với 9 bàn thắng, chỉ thua ngôi sao Công Vinh đúng 1 bàn. Nhớ lại cái thời U21 năm ngoái, nhiều trang lứa của Tùng đã có bến đỗ khá an lành. Như Đức Thiện, Đức Tài đã được bầu Hưng giải phóng để họ đầu quân cho Bình Dương. Dù còn dự bị, nhưng ít ra ở một đội bóng giàu tiềm lực như thế cả Thiện và Tài vẫn có hy vọng viết trang sử mới cho sự nghiệp. Đình Hiệp cũng vào Nha Trang. Trọng Hoàng bay cao ở Sông Lam…


Nhìn  Tùng và đồng đội phải  thi đấu trong một đội bóng nghèo tận cùng, đến khoác cái áo thi đấu cũng không ra hồn mà cám cảnh. Chẳng là BHL Thanh Hoá không mua áo quần mới. Họ phải lấy tấm vải trắng vá úp lên trước ngực áo cũ để “bịt” cái dòng chữ Xi Măng Công Thanh, tận dụng mặc thi đấu.


Lẽ  ra người khóc không phải là Tùng. Người có lỗi càng không phải là anh, bởi đẩy đội bóng vào tình cảnh này là hệ quả của một cách làm nghiệp dư và thiếu trách nhiệm của tỉnh Thanh cùng nhà tài trợ.


Đổ lỗi do nghèo chỉ là một chuyện. Thử hỏi nếu những người có trách nhiệm với bóng đá Thanh Hóa thực sự lo cho đội bóng, tạo được niềm tin thì chắc chắn không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cho đội bóng tỉnh nhà.

Đến HLV Trần Văn Phúc cũng chán và ngán cái cách đối xử thiếu cái tình của các sếp lẫn nhà tài trợ với cầu thủ, BHL thì còn ai dám nhảy vào “mần” bóng đá Thanh Hóa nữa.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm