Đốt lại, lửa có lên?

03/10/2011 07:15 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Sau show Nhật thực cách đây gần chục năm, đêm thứ Sáu tuần trước (23/9), Ðốt lên thành lửa - Không gian âm nhạc của Hà Trần và Ngũ Cung, có lẽ là đêm nhạc của riêng Trần Thu Hà trong ngần ấy năm mà chúng tôi được biết. Tiếc là khán giả Hà Nội không may mắn khi đi nghe Hà đúng lúc cô không ở phong độ tốt nhất của mình. Hà đang có em bé và lại bị cúm, cô không nhớ được lời bài hát, không nhớ thứ tự chương trình, lên cao rất vất vả, và điểm mạnh nhất của Hà là hát tinh tế cũng kém đi nhiều. Nhưng cô vẫn “cố gắng” hát, và khán giả cũng “cố gắng” nghe - chữ Hà dùng trong đêm diễn - và ở lại đến tận cuối cùng, để ủng hộ và cổ vũ cho cô.

Chúng tôi đúng là phải “cố gắng” nghe thật, vì âm thanh của đêm nhạc phải nói là tệ. Có thể vì âm thanh bị sự cố buổi chiều như Hà tâm sự với khán giả, nhưng khi hát xong một vài bài đầu, cô lo giọng yếu và yêu cầu điều chỉnh cho mic hát to lên, hệ thống âm thanh vốn đã không tốt lại càng dở. Công bằng mà nói Hà hát đâu có kém, tất nhiên là không thể được như cô mong muốn, nhưng chắc chắn không “nhỏ” quá. Do vậy khi chuyên gia âm thanh chỉ biết tăng âm lượng để phục vụ theo yêu cầu các khán giả của chúng ta vốn quen với âm thanh của sân khấu lớn, cái tinh tế trong giọng hát, cái hay trong âm nhạc lại càng bị mất đi trong hệ thống loa phóng thanh vốn thiếu trung thực ấy.

Thêm vào đó, chúng tôi e rằng khán phòng Ngụy Như Kon Tum, mặc dù được những người làm chương trình và một số báo chí ca ngợi là một “không gian âm nhạc đích thực”, về cơ bản chưa chắc đã là một khán phòng thích hợp cho âm nhạc. Với một không gian nhỏ hẹp chừng 300 chỗ, nó có vẻ phù hợp cho những chương trình âm nhạc có tính thính phòng, thân mật, ấm cúng. Trên thực tế đêm diễn, âm thanh quá vang và có tiếng dội lớn, trong một kiến trúc hẹp thành ra một thứ không gian âm thanh ì và ồn, rất ồn. Do vậy xử lý được những hạn chế âm học và nâng cấp tính trung thực của hệ thống âm thanh sẽ không phải là những việc đơn giản và cần được nhà tổ chức chương trình chú ý nếu muốn gọi địa điểm này là một “không gian” thực sự “âm nhạc”.

Cái chất “thính phòng” của “không gian” này cũng là vấn đề cần suy nghĩ bởi có lẽ nó không hợp với phong cách rock của Ngũ Cung khi mở màn, đặc biệt với kiểu “gào thét”, “diễn” chứ không hát của ca sĩ chính, như khi anh trình diễn ở những “không gian” khác. Thú thật đây là lần đầu tiên nghe Ngũ Cung, và có vẻ như nhạc của họ không được “ngũ cung” trong những sáng tác của mình, nhưng chúng tôi đặc biệt ấn tượng với phần cover Dệt tầm gai Sắc màu, cũng như khi họ đệm cho Hà hát ở giữa chương trình. Phần biểu diễn kết hợp này có lẽ là những tiết mục hay nhất đêm diễn, như một thứ rock tinh túy, lại có chất dân gian nhưng mới lạ, đơn giản mà hợp lý hiệu quả.

Tất nhiên Trần Thu Hà mới là nhân vật chính của chương trình. Cô ốm từ ngày tập thứ ba, nhưng chương trình xem ra không hề có những điều chỉnh kịch bản cần thiết, rất nhiều lúc sân khấu “chết”, và ban nhạc hoàn toàn bị động. Có thể do Hà vẫn cầu kỳ ôm đồm muốn hát hết sức mình. Và cũng có thể vì có mặt nhạc sĩ Trần Tiến trong hàng ghế khán giả mà cô hát nhiều nhạc của ông quá. Ðến nỗi mới chỉ phần đầu chương trình bạn tôi đã muốn về vì “thế này thì buồn ngủ quá”, trong khi chính cô đòi đi xem vì Hà “từ Mỹ về hát thì phải đi xem chứ”. Chỉ khi có phần biểu diễn của tam ca Tôm Cua Cá và sau đó Hà hát một bài có tiết tấu nhanh của nhạc sĩ Quốc Bảo thì không khí mới khá lên được.


Ảnh: Jundat

Có thể chủ quan, nhưng Ngũ Cung đệm cho Hà hơn hẳn ban nhạc chính. Cái trẻ trung sáng tạo và mới mẻ của họ làm cho phần đệm của ban nhạc Thanh Phương nghe cũ kỹ và thiếu sức sống. Tất nhiên Ngũ Cung cũng chỉ đệm một vài bài và so sánh như thế có khập khiễng, nhưng chúng tôi cho rằng hai ca khúc thể hiện xuất sắc nhất chương trình đều là của Ngọc Ðại phổ thơ Vi Thùy Linh và Ngũ Cung đệm. Dệt tầm gai, Ngũ Cung hát lại; Tự Tình, ca khúc không được phép phát hành ở thời điểm Hà ra album Nhật thực, Hà hát Ngũ Cung đệm. Và đỉnh điểm của đêm diễn là Phía ngày nắng tắt có lời “Ðốt lên thành lửa” chủ đề là của chương trình - chúng tôi thương Hà quá - bất lực khi không ở phong độ tốt nhất của mình, cô gần như hét lên chứ không hát được những nốt cao nhất, cao trào cảm xúc của bài hát.

Xưa nay Hà đâu có nổi tiếng ở khả năng hát “to” - cái mà cô gọi là “tiếng hát át tiếng bom”. Ngược lại có lẽ Hà hiểu rõ hơn ai hết những hạn chế về giọng của mình và cô tránh hát “to” thì đúng hơn. Thay vào đó Hà dùng kỹ thuật và cái đầu thông minh để xử lý bài hát, giấu các điểm yếu và phát huy hết những điểm mạnh của mình. Không có giọng tốt, nhưng Hà Trần “khôn” hơn Thanh Lam, Mỹ Linh, và cô “thật” hơn Hồng Nhung. Trong bốn người được gọi là “diva” nhạc Việt, cô đặc biệt “văn minh” - khi các ca sĩ còn mải miết nghe những Whitney Houston và Mariah Carey, Hà đã tiếp cận với Ella Fitzgerald và Bjork - muốn đi một con đường riêng của mình, do vậy rất hấp dẫn giới trẻ bởi sự “văn minh” và độc đáo ấy.

Không có giọng tốt, nhưng Hà Trần “khôn” hơn Thanh Lam, Mỹ Linh, và cô “thật” hơn Hồng Nhung. Trong bốn người được gọi là “diva” nhạc Việt, cô đặc biệt “văn minh”.

Lâu lắm mới được nghe Hà hát Tiếng mưa. Nhớ Trần Thu Hà từ khi còn chưa là Hà Trần, hát Tiếng mưa ở Nhà hát lớn trong đêm nhạc Vũ Quang Trung, đầy tiềm năng, khác lạ, và văn minh. Nhớ ngày nào nghe Nhật thực của Hà mà ấn tượng và hy vọng. Giờ đây người ta vẫn hy vọng vào Hà, vì cô thông minh, có khả năng và rất tự tin. Ðọc ở báo chí đâu đó thấy cô tuyên bố sẽ đi theo và phấn đấu thành một diva của giới nhạc underground. E cô không hiểu là trong giới ấy hình như không có diva, và sản phẩm của cô cho đến nay đáng chú ý có lẽ cũng mới chỉ là một album nho nhỏ nhạc điện tử cách đây vài năm, mà khi ấy electronic đã được xếp vào pop rồi. Nhưng Hà vẫn tự tin lắm, như khi cô tự tin vào gu thời trang của mình – cái váy bầu lùng thùng không giống ai cô mặc trong đêm diễn. Hy vọng sự tự tin làm thơ và tự tin sáng tác nhạc của Hà sẽ có kết quả khá hơn. Chúng tôi chưa đọc tập thơ Hà vừa phát hành, nhưng không có ấn tượng mấy với Bài hát ru mùa đông mà cô chọn giới thiệu trong đêm diễn. Vẫn thấy trong sáng tác của cô có sự thông minh đấy, nhưng chỉ ở mức dễ nghe và chưa thể là một cái gì đáng chú ý.

Tham vọng hát 30 bài của Hà, có lẽ quá sức đối với cả các ngôi sao quốc tế chứ chưa nói đến các ca sĩ trong nước vốn có thể lực yếu hơn. Một chương trình kiểu greatest hits Không gian âm nhạc như thế này, không thấy được một kịch bản âm nhạc rành mạch, có lẽ không nên chạy theo số lượng mà nên chú trọng về chất. Mong rằng những đêm nhạc tới (hai đêm 1 và 2/10, thay cho đêm 24 và 25/9 cũng ở khán phòng Ngụy Như Kon Tum) Hà có đủ sức khỏe để hát tốt hơn, để không phải mắc nợ khán giả rồi phải hát thành 60 bài, bởi chúng tôi chỉ cần cô hát 15 bài thôi, nhưng thật hay, thật độc đáo, và thật “Hà Trần”, có được không?

Bảo Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm