Trên những nẻo đường World Cup
Esteban Medina hoảng hốt khi không tìm thấy lá cờ Argentina của mình đâu nữa. Chàng CĐV có gương mặt láu cá ấy tin rằng, lá cờ ấy sẽ cùng đội bóng của anh đến những chiến thắng mới.
Sbulelo là một anh chàng vui tính. Anh bảo những người xhosa như anh, con cháu của Nelson Mandela vĩ đại, một người xhosa, đều như thế. Chuyến đi của tôi trên con tàu “chợ” từ Johannesburg đến Cape Town vì thế mà không ngớt tiếng cười.
Chiếc xe buýt sơn màu cam từng làm náo loạn Lisbon, Bồ Đào Nha 6 năm về trước đã có mặt ở Nam Phi đươc gần 4 tuần. Khi chúng tôi đang trên hành trình đi Cape Town thì nó có lẽ đã rời Durban để tới Port Elizabeth.
Người lái xe có gương mặt đẹp trai như tài tử Denzel Washington ấy nói rằng con đường tôi đi khi trở về Pretoria từ Durban ấy là một trong những con đường đặc biệt nhất Nam Phi. Con đường AIDS.
7 phiên bản (có lẽ là) cúp vàng và 2 chiếc áo đấu của FIFA vừa bị đánh cắp ngay ở văn phòng của tổ chức này tại Johannesburg.
Tôi ngồi khoan khoái gặm và xé thị gà quay tikka bằng tay trong một quán nhỏ của người Pakistan trên phố Grey. Đấy là một trong những con phố thể hiện rõ nhất những đặc trưng của một thành phố đa chủng tộc của Nam Phi.
Người thanh niên ấy ngồi cạnh tôi suốt buổi, im lặng, thở dài và liên tục nốc bia. Đội tuyển của anh đã một lần nữa làm đau lòng tất cả những người hâm mộ yêu mến họ.
Khi chúng tôi chạy ngang qua con đường N4 ở Nelspruit chiều 25-6, thành phố lớn nhất của tỉnh Mpumalanga, cảnh sát đang bốc những chiếc xe đỗ ngay bên vệ đường-con đường huyết mạch.
Trong cái hoang dã của những cánh rừng già Nam Phi, giữa những cây mopane xanh lét và bụi đỏ, có tiếng nói của thiên nhiên và con người hòa làm một, trong một thế giới ngày càng ít niềm vui.
Tôi không rõ sẽ có bao nhiêu cổ động viên trở về nhà mình sau giải đấu với virus HIV trong mình, chỉ biết những hộp đêm chẳng có gì đặc biệt của Mathias đang như một cái nam châm hút khách trong dịp World Cup.
Tôi không gặp được nàng trong túp lều của dân bản trên một ngọn núi cao nằm ở con đường sang Mozambique, dù đã rất chịu khó đi chân đất trên nền đất đỏ đầy sỏi đá, nhưng tôi được xem nơi nàng làm lễ cầu mưa mỗi năm.
Lũ trẻ ở cái xóm nhỏ thuộc Winterveld, nơi nghèo nhất và có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất ở vùng Gauteng này, yêu thích chụp ảnh đến mức kì lạ. Chúng tranh nhau đứng trước máy ảnh của tôi và đòi xem bằng được những bức ảnh mới chụp.
Hôm chủ nhật, những nhà thờ Thiên chúa trên đất Nam Phi đã đồng loạt cầu nguyện cho đội Bafana Bafana chiến thắng Pháp và có được một điều thần kì nào đó để vào vòng knock-out.
Ở Nam Phi không có khái niệm “buôn” hay “nấu cháo” điện thoại. Và tuyệt nhiên không có những quán cafe internet ở Pretoria hay Johannesburg mà ở đó thanh thiếu niên dán mắt vào những trò chơi trực tuyến.
Cuộc chiến đẫm máu nhất, tàn bạo nhất và có nhiều vụ cưỡng hiếp đối với phụ nữ nhất và có sự dính líu của gần chục quốc gia cách nay 12 năm-chiến tranh Congo. Châu Phi ít nhiều đã bị chia rẽ.
Sự nhầm lẫn Châu Phi lúc nào cũng nóng nực và toàn hoang mạc tồn tại đâu đó sẽ được “đính chính” lại một cách dễ dàng nếu như chúng ta biết một chút (chỉ cần một chút thôi) khái niệm về Nam bán cầu-nửa dưới của Trái đất
Tôi đã “phải lòng” những con đường Nam Phi. Không có cảm giác nào thích thú bằng việc ngồi trên một chiếc 4x4 (tay lái nghịch), lao như điên trên những con đường nhỏ ngoằn ngoèo...
Trước khi rời đi, chúng tôi cũng kịp chụp cho anh ta một tấm ảnh kỉ niệm về Nam Phi thời World Cup: người thổ dân cầm chiếc di động trên tay.
Con đường 556 nhỏ và dài dường như vô tận với những cánh đồng cỏ úa ở 2 bên đến tít tận chân trời ấy nối giữa 2 thế giới, một nghèo nàn và rách rưới và một giàu sang, đầy ánh sáng.