Trên những nẻo đường World Cup
Đã là hạnh phúc, thì khó nói ai nhiều hay kém. Nhưng với ông, là một ngoại lệ. Người Tây Ban Nha hạnh phúc nhất trên khán đài sân Soccer City đêm 11-7 lịch sử mà tôi gặp (và nếu không gặp, cũng có thể tin như thế), là Manolo.
15 năm trước, Nelson Mandela khi ấy đang là Tổng thống Nam Phi, đã nâng cao chiếc cúp vô địch trao cho đội trưởng đội tuyển Rugby Nam Phi trên sân Ellis Park (chỉ cách Soccer City chừng 10km) sau trận chung kết vô địch thế giới.
Thật khó có thể ngăn được cảm giác xúc động và đôi chút luyến tiếc khi đặt chân lên máy bay rời Nam Phi trong một ngày ấm áp và đẹp đẽ đến thế này.
Nỗi khắc khoải vẫn còn trên gương mặt chàng trai có tên Jose Antonio khi anh đặt chân tới Johannesburg. Anh mới chỉ lo được tiền vé máy bay từ Madrid sang đây, hết khoảng 2.000 euro (khứ hồi).
Không có cách nào để vừa đi vừa ngắm cảnh và trải nghiệm mọi nơi như bằng xe hơi hay bằng tàu hỏa. Để đến Cape và trở về, tôi đi tàu. Dĩ nhiên, không phải để tiết kiệm.
Đôi khi cần tạm xa bóng đá, để có một lý giải nào đó cho sự phát triển kỳ diệu của Cape Town và cả đất nước Nam Phi, ít nhất là trên phương diện du lịch.
Đam mê tấn công cũng luôn là một sự thôi thúc bất cứ người Hà Lan nào. Nhưng Hà Lan bay là một cái gì đó chỉ có trong quá khứ, khi bóng đá còn ít toan tính và các đội bóng chưa phòng ngự triệt để.
“Darling ư?”. Tôi đã mỉm cười tự hỏi mình như thế khi nghe đến tên của thị trấn nhỏ ấy lần đầu tiên trên đường tàu đến Cape Town.
Những chiếc áo đấu hoặc có cờ và dòng chữ Deuschland của đội tuyển Đức bán chạy như tôm tươi ở Nam Phi. Nó luôn đắt hơn những chiếc áo đấu của các đội tuyển khác.
Đi taxi ở Cape Town có lẽ là một cách thử thách tuyệt vời cho những ai thích đi bụi theo kiểu trung lưu không nhiều tiền.
Một chiều đầy mây và gió, trong tiếng sóng ầm ỳ của nơi mà nước của Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương hòa làm một, tôi ngồi trên ngọn hải đăng ở mũi Point, một trong nơi xa nhất về tây nam của châu Phi, và nhớ đến ông.
Trong bất cứ cuốn sánh du lịch nào viết về Cape Town cũng đều mở đầu bằng câu chuyện năm 1652, Jan van Riebeeck, một người Hà Lan đặt chân tới vùng đất này.
Chắc chắn sẽ không biết rằng, tồn tại ngay bên cạnh Cape Town giàu có, xa hoa và lắm tiền của ăn chơi như New York này, lại có một thế giới của những người cùng đinh trong xã hội.
Con đường N2 nối Cape Town với những thành phố xinh đẹp khác bên bờ biển chạy qua đó. Chỉ cần mở cửa số cho gió lọt vào và đưa ống kính ra ngoài, Cape Flats trải dài trước mắt, ở cả 2 bên.
Marcelo Hoyos nói đúng. Ông nhà văn người Argentina mà tôi gặp trên tàu đến Cape Town không thích Maradona, không thần tượng anh như hàng triệu người Argentina đã và đang làm trong dịp World Cup.
Tôi không nghĩ Cape Town là thành phố cho bóng đá, và nếu có, thì bóng đá chỉ là cái cớ . Vì ở Cape Town luôn tồn tại một bầu không khí vui tươi và hạnh phúc nhất có thể, cứ như trên thế giới này,
Hầu như không CĐVArgentina nào trách Maradona, dù rất nhiều người đã khóc ở sân Green Point. 0-4 là một cú sốc cực lớn.
Tôi đã rong ruổi trên nhiều con đường và nhiều nước kể từ khi sang châu Âu công tác cách đây 3 năm, nhưng chưa có chuyến đi nào để lại nhiều cảm xúc như chuyến đi này, sang Nam Phi, cho World Cup.
Có thể Torres chỉ cần ghi 1 bàn trong trận chung kết thì anh sẽ là người hùng và Tây Ban Nha sẽ lần đầu tiên vô địch thế giới.
Có một người say mê Argentina cuồng nhiệt, nhưng không thích Maradona lắm, cũng có mặt trong chuyến đi. Tôi gặp ông trong toa ăn của đoàn tàu khi ông đang ghi chép cảm xúc của mình về chuyến du hành đến vinh quang của đội Argentina.