Chuyện vỉa hè: Công đức

15/02/2012 14:53 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Chùa đình đền phủ nước mình, đâu đâu cũng hòm công đức. Tiền công đức nơi dùng để làm từ thiện, nơi dùng vào việc tu bổ tôn tạo… Nói chung, người đi lễ đi bái bỏ tiền vào hòm công đức cũng coi như làm được việc tốt. Tâm thành thì nghĩ vậy!

Tiền đặt lễ, tiền giọt dầu cũng thả vào hòm công đức (chẳng hiểu tình hình học hành của các cán bộ văn hóa coi sóc việc chữ nghĩa ở các nơi thờ cúng ra sao mà việc viết sai chính tả phổ biến thế? Trên biển nội quy to đùng đặt trên đường lên tượng Thánh Gióng trên núi Sóc Sơn, người ta viết là dọt dầu) dân vỉa hè kháo nhau rằng ở những chùa lớn mỗi ngày rằm và mùng 1 hàng tháng đếm đau tay chưa hết. Nhưng đau tay chắc chỉ đến trăm triệu chục triệu là cùng. Tiền lẻ mà! Thực ra không đáng kể so với những gì các nhà hảo tâm cúng dường. Người cúng tiền giọt dầu âm thầm không ghi danh, mấy chục nghìn trở lên mới dám bẽn lẽn cầm tờ ghi nhận công đức ban quản lý di tích viết cho. Các nhà hảo tâm với lòng thành kính cùng nhiều lý do khác, sẵn sàng công đức bất kể nơi nào.


Phải công nhận các nhà hảo tâm nước mình ngày một nhiều, người đi lễ được hưởng nhiều lợi ích từ họ. Đình chùa miếu mạo khang trang. Nghi lễ vật phẩm thờ cúng phong phú trang nghiêm và hơn cả thế. Vẫn chỉ lấy ví dụ ở một điểm là đền Sóc. Con đường mới đi lên tượng đài Thánh Gióng nghe nói do vợ một vị bộ trưởng bỏ tiền làm. Tượng Thánh, cả người cả ngựa đều có trái tim bằng đồng, hai trái tim ấy đều do một nữ doanh nghiệp cúng dường… Chuyện này báo chí viết nhiều rồi chẳng cần viết lại. Mà ở chỗ di tích nào, bên cạnh hòm công đức chẳng có biển ghi danh các nhà hảo tâm, nên viết nhiều đâm ra thành kể lể.

Nhưng mà, ngoài sự cảm ơn, cũng nhiều khi phải… bật cười vì các nhà hảo tâm vừa công đức vừa khoe mình lộ liễu quá. Trong khuôn viên cạnh chùa Đại Bi trên cụm di tích Thánh Gióng núi Sóc Sơn, công ty dược phẩm Thái Dương công đức đến vài chục ghế đá. Du khách mỏi chân có chỗ ngồi, tốt quá, đỡ xé vỏ hộp các tông hoặc trải tấm ni-lông ngồi phệt rồi đứng dậy đi là để lại một đám rác rưởi. Trên chỗ tựa lưng của ghế đá, có chữ Thái Dương, hẳn rồi, phải ghi danh chứ. Nhưng thế chưa ăn thua, dưới chữ Thái Dương là một loạt sản phẩm cây nhà lá vườn được liệt kê: Tây Thi (hình như thuốc bảo vệ sắc đẹp phụ nữ nhiều mặt); rocket (hình như thuốc trị táo bón), thuốc đau lưng mỏi vai xương khớp, thuốc xịt mũi, kem nghệ Gót Sen, lại có cả dược liệu Valentine nữa (!), rất khó đoán là thuốc gì, hình như để tăng cường khả năng yêu…! Một bản danh sách dài viết đầy lưng ghế. Công đức vẫn không quên quảng cáo, mà quảng cáo rõ thô! Giá kiềm chế lại, bớt nghĩ lợi ích cá nhân, việc công đức có phải đẹp đẽ hơn không?


Mới kể có một di tích, đã rút ra được một điều rằng: đi lễ thì tránh chữ nghĩa ra, đừng đọc! Bao nhiều tiền tỷ để có môt công trình tượng đài Thánh Gióng mà vài đồng chăm chút biển nội quy để đừng sai chính tả lại không bỏ ra. Rồi bao nhiêu công đức bỏ ra, lại lẩn thẩn quảng cáo để người ta cười, phí công quá!

Dân vỉa hè bảo: Đầu xuân, mong ai có tâm công đức sức lực đi sửa lỗi chữ nghĩa ở di tích, cho người đi lễ được nhờ.

Hà Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm