Những hoàng tử Paris, Thiên thần, và trận cầu hay nhất lịch sử PSG

16/02/2017 19:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói, kể từ khi được Nasser Al-Khelaifi đầu tư cho tới giờ, trận thắng Barca vừa rồi là trận PSG chơi hay nhất. Thậm chí, nó còn có thể được coi là trận cầu hay nhất mà PSG từng chơi trong lịch sử của mình…

1. “Phi thường”, đó là từ được L”Equipe giật ra trang bìa, với hình ảnh của Di Maria đang thét lên sung sướng sau khi ghi bàn mở điểm. Trong khi đó, ở Catalonia, El Mundo Deportivo lại dùng hai tiếng “Thảm họa” để giật tít trang nhất. Với người TBN, đó là một ác mộng, một vết thương khó có thể hàn gắn. Barca thua 0-4, đó là điều hầu như chỉ xảy ra trong tưởng tượng kể từ kỷ nguyên Pep Guardiola cho tới nay mà thôi. Paris đã làm được điều đó và bây giờ, cả châu Âu sẽ phải ngả mũ kính phục họ.

Không thể phủ nhận rằng Barca đã bối rối, và thụ động, và chơi bóng như những cương thi vô hồn trên sân Công viên các Hoàng tử. Chính điều đó đã khiến PSG chơi hưng phấn hơn rất nhiều. Trước một đối thủ gần như không phản ứng, không tìm mọi cách để kháng cự lại, PSG đã có điều kiện lý tưởng để thăng hoa và đặt trước một chân vào tứ kết. Chuyện Barca lội ngược dòng gần như không thể xảy ra, trừ phi PSG đánh mất mình còn nặng nề hơn Barca đánh mất mình ở lượt về, hoặc có một dàn xếp mờ ám nào đó mà chắc chắn đủ tạo cơn chấn động tới cả UEFA mà thôi.

2. Nhưng cho dù Barca đánh mất mình, với một loạt cầu thủ chỉ được điểm 2/10 (theo cách chấm của L’Equipe) đi nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng PSG chơi quá hay. Busquets nói rằng các cầu thủ Barca không ngờ rằng đối thủ chơi hay thế trong khi đó, Enrique lại phủ nhận, và cho rằng chính Barca đã xác định từ đầu rằng PSG rất nguy hiểm nhưng các cầu thủ đã chơi quá kém cỏi và bạc nhược. Hiểu theo Busquets, hay Enrique đi nữa, chúng ta đều tựu trung nhận ra rằng “PSG đã chơi quá xuất sắc”.

Và nếu nhìn vào đội hình của PSG, chúng ta sẽ càng ngạc nhiên hơn. Không có Silva, ngôi sao phòng ngự số 1 của họ từ kỷ nguyên Al-Khelaifi tới nay; Luiz đã ra đi; Motta bị treo giò ngồi làm khán giả, PSG cũng không còn cả Ibra. Nhưng họ đã chiến thắng bằng sự hòa hợp của cả nhân tố cũ với những người trẻ, người mới. Nói cách khác, họ thắng bằng công thứ 2-1-1-1-1, công thức 2 người Pháp, 1 người Uruguay, 1 người Argentina, 1 người Đức và 1 người Ý.

ĐIỂM NHẤN PSG 4-0 Barcelona: Di Maria rực sáng đúng sinh nhật. Emery đã 'điểm trúng huyệt' Barca

ĐIỂM NHẤN PSG 4-0 Barcelona: Di Maria rực sáng đúng sinh nhật. Emery đã 'điểm trúng huyệt' Barca

Barcelona đã mang đến Parce des Princes những xác sống (zombie), để rồi phải trở về với nỗi tủi hổ sau một trận đấu mà PSG đã chơi quá hay.


Draxler chứng minh rằng đồng tiền đi trước luôn là đồng tiền khôn. Arsenal săm soi Draxler quá lâu, lâu đến mức PSG chìa bản hợp đồng ra và cầu thủ điển trai người Đức chọn đó làm bến đậu. Anh khiến Pastore, Moura không còn nhiều cơ hội. Với Di Maria, Draxler tạo nên hai cánh đại bàng cho PSG. Họ hoán đổi vị trí cho nhau, cùng trình diễn lối chơi tốc độ, kỹ thuật và hiệu quả, đặc biệt là ở những cú dứt điểm chuẩn xác và quyết đoán mỗi khi Cavani tạo cho họ khoảng trống. Draxler xứng đáng là một hoàng tử trên hàng công, bên cạnh thiên thần Di Maria và chiến binh Uruguay Cavani. Họ hứa hẹn sẽ là bộ ba khuấy động cả châu Âu trong tương lai không xa, tương lai mà chính Di Maria từng kiêu ngạo tuyên bố hôm thứ Hai rằng “PSG sẽ hạ Barca, và vào chung kết gặp Real”.

3. Nhưng nhắc đến sức mạnh PSG, ta phải nghĩ ngay đến Rabiot, một sự dại dột khác của Wenger. Thích Rabiot nhưng không thích chi tiền, Arsenal bây giờ không thể mơ về chàng cầu thủ có những lọn tóc quăn lãng tử ấy nữa. Rabiot, cùng Di Maria, là hai cầu thủ chơi hay nhất bên đội hình PSG trước Barca. Cú tackle của anh với Messi đã giúp Veratti có cơ hội đoạt bóng, tỉa đường chuyền bén như dao cạo cho Draxler nâng tỷ số lên 2-0. Và Rabiot chững chạc ấy cũng chính là nhân tố để hàng tiền vệ Barca sụp đổ hoàn toàn, như đánh giá của tay bút Santi Nolla của tờ Mundo Deportivo.

Hãy nhìn vào những cầu thủ trẻ của PSG, như Rabiot, như Kimpebe, chúng ta sẽ hiểu rằng đội bóng ấy đã vào độ chín của nó. Quay lại với mùa Hè, khi chúng ta đọc tin Ibra nói đùa rằng chỉ ở lại PSG nếu người ta thay tháp Eiffel bằng tượng của mình, chúng ta nhận ra rằng Al-Khelaifi quá khôn ngoan. Chính ông hứa gặp Ibra để bàn chuyện ký hợp đồng nhưng cuộc gặp đó không bao giờ diễn ra (như Raiola tiết lộ). Làm sao có thể có một Cavani như hôm nay, nếu Ibra còn ở đó. Làm sao mà logo trên ngực áo của PSG là tháp Eiffel lại có thể bị thay bằng gương mặt của một siêu sao Thụy Điển đây?

Và có thể nói, ở trận cầu lịch sử này, PSG đã bắt đầu giới thiệu một thế hệ ngôi sao thứ hai, thế hệ kế cận những Ibra, Maxwell, Silva, Motta. Đó là thế hệ của Draxler, Rabiot, Kimpebe, Verratti, với sự dẫn dắt của những đàn anh như Di Maria, Matuidi, Cavani, những gạch nối giữa PSG của thời kỳ trỗi dậy và PSG của thời kỳ bừng sáng.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm