Khi Real choáng ngợp trước Liverpool

21/10/2014 14:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ Madrid vẫn nhớ cảm giác sợ hãi lúc đứng trong đường hầm trận chung kết năm 1981, nhìn đối thủ Liverpool mặc những chiếc áo Umbro bước ra mà mặt lạnh như băng, dường như chả thèm bận tâm gì hết. Đội bóng Tây Ban Nha đứng như chết trôn nhìn họ.

“Họ có một đội hình tuyệt vời: McDermott, Souness, Dalglish, Kennedy… cả hai Kennedy là Ray và Alan!”. Del Bosque nhớ lại. Boskov nghĩ quá nhiều. Madrid đã thay đổi nhiều để đấu lại Liverpool. Jose Antonio Camacho, sau này làm HLV tuyển Tây Ban Nha, nhớ lại rằng mình đã rời hàng thủ 4 người dâng lên hàng tiền vệ để theo kèo cầu thủ người Scotland Graeme Souness. “Chúng tôi chấp nhận chơi với 10 người, mất Camacho vì họ cũng mất Souness”, Santillana nhớ lại.

Nó phản tác dụng. Trận đấu coi như chấm dứt với Camacho. Madrid thất thế hoàn toàn. “Tôi không sút nổi cú nào”, Santillana, tiền đạo trung tâm của Real nói. Mỗi Camacho dứt điểm được. Ông tăng tốc, qua người, dứt điểm vượt qua thủ môn Ray Clemence, nhưng bóng đập xà ngang.

Đó là một cơ hội rất đẹp của Madrid. Liverpool không quá xuất sắc, nhưng Madrid còn tệ hơn. Trận đấu xấu xí và thỉnh thoảng thô bạo. Nếu mà là thời nay, có khi hai đội chỉ còn 7 đấu 7. Ngày đó, trọng tài rút vẻn vẹn 2 thẻ vàng. Sân công viên các hoàng tử toàn những pha vào bóng khô khốc, các đường chuyền tệ hại. Dalglish nhớ lại: “Mặt sân quá tệ. Nó là sân bóng bầu dục thì phải?”.

Alan Kennedy là cầu thủ duy nhất không bị phía Madrid kèm. “Tôi không phải cầu thủ giỏi nhất, và lẽ ra tôi đã không thi đấu. Tôi bị đau cổ tay trước trận”, Kennedy nhớ lại. Ông đá hậu vệ trái.

Phút 81, ông lao về phía trước đón một quả ném biên: “Tôi có cảm giác chúng tôi không thể ghi bàn nhưng tôi không ngừng cố gắng ghi bàn. Tôi chạy và cố lẻn vào khoảng trống. Ray ném biên cho tôi. Tôi chạy vào vòng cấm. Garcia Cortes áp sát tôi và cố gắng cản tôi, phá bóng ra. Agustin phang vào chân trái tôi, vì cho rằng tôi sẽ tạt bóng…” Kennedy cười. Giờ nghĩ lại, ông thấy pha đó cứ… vô lý thế nào.

Garcia Cortes vào hụt bóng, không trúng bóng, không trúng người. “Tôi không cố phạm lỗi với ông ta; nếu không, tôi sẽ khiến ông ta văng ra ngay. Nhưng mặt sân quá tệ. Có vài mô đất nhấp nhô ở chỗ đó. Họ thường chơi bóng bầu dục ở đấy trước kia, và tôi vào hụt”, ông nhớ lại.

Đó là lỗi chết người. Kennedy chạy thẳng vào và ghi bàn. “Thành thật mà nói, tôi không tin mình lại ăn mừng như thế. “Chuyện gì đang xảy ra thế này”, tôi tự hỏi bản thân. Rồi tôi nghĩ: “Trọng tài vừa cắt còi phải không?”. “Bàn thắng phạm luật phải không?”. “Có được công nhận không?”. “Ai đang chạy qua kia?”. “Có thật là mình vừa ghi bàn không?”. Kennedy tiếp tục: “Tôi không nhớ mình từng ăn mừng ra trò như thế. Sau trận, gặp Bob Paisley, ông ấy chỉ nói: “Được, gặp lại cậu vào tháng 7”.

Đ.H (Theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm