Mỹ Linh hoài cổ về một Hà Nội... xưa

03/09/2010 14:58 GMT+7 | Âm nhạc

Trong ký ức, Hà Nội của Mỹ Linh vô cùng duyên dáng và xưa cũ, một Hà Nội của những hoài niệm gắn với một thời khó khăn nhưng tình cảm.

Hà Nội của quà vặt, của chè khoai, chè sắn...


Nồng nàn với "Người Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi.
- Cảm xúc của chị mỗi khi hát các ca khúc về Hà Nội, ngay cả khi đó là bài chị đã hát nhiều lần trên sân khấu Hà Nội và những nơi không phải Hà Nội?

- Trong Mỹ Linh, khi nghĩ đến Hà Nội, đó là Hà Nội của cái gì đó xưa cũ. Có thể mình là người hơi hoài cổ một chút nhưng Hà Nội trong Linh đó là Hà Nội xưa, Hà Nội của thời bao cấp. Hơi khó khăn nhưng tình cảm và không xô bồ như bây giờ mà rất ấm áp.

Nhắc đến Hà Nội xưa, nhiều khi nó chỉ là một bức tường vôi cũ thôi hoặc là một con đường nhỏ với rất nhiều xe đạp. Đó là những buổi chiều cùng mấy đứa bạn trốn học đạp xe dạo quanh Bờ Hồ. Hà Nội của ngày xưa an toàn hơn, mọi thứ cũng êm đềm hơn. Đó là Hà Nội của quà vặt, của chè khoai, chè sắn, lõi mía, lõi dứa...

Mỗi khi hát những ca khúc về Hà Nội, tất cả những ký ức về Hà Nội thời ấy lại trở về. Đó là Hà Nội của tuổi thơ Mỹ Linh, khi được yên ấm trong vòng tay của bố mẹ, được ở bên những người bạn thân thuở thiếu thời. Trong sáng lắm!

Mọi người cứ bảo Hà Nội có thực sự đẹp và đáng yêu như trong câu hát không mà sao mỗi lần hát về nó lại nồng nàn như thế? Xin thưa, nó nồng nàn như thế là vì người ta vẫn giữ những ký ức đẹp đẽ nhất về Hà Nội thời đó. Hà Nội bây giờ cũng vẫn đẹp, nhưng với riêng Mỹ Linh, Hà Nội của ngày xưa đẹp hơn nhiều.


Phút thăng hoa của Mỹ Linh trên sân khấu hoà nhạc "Điều còn mãi" 2010 ngày 2/9.
- Nghe vậy có vẻ như chị không thích Hà Nội của hiện tại cho lắm?

- Có những cái thích và những cái không thích. Hà Nội bây giờ thực ra không còn nguyên vẹn trong mình như ngày xưa nữa. Bởi Hà Nội bây giờ đổi thay nhiều quá, người ta xây nên nhiều cái mới, có những cái đẹp nhưng cũng có cái làm xấu đi cảnh quan.

Ứng xử của người Hà Nội bây giờ cũng không còn đẹp đẽ và tình cảm, cũng không còn đầm ấm, chan chứa như ngày xưa nữa. Hà Nội bây giờ, nhiều khi người ta khách sáo, lạnh lùng với nhau và tìm được những tình bạn chân thành chẳng phải là dễ. Vì thế, nếu cho chọn Hà Nội xưa hay Hà Nội bây giờ thì Mỹ Linh vẫn thích Hà Nội xưa...

- Dường như chị sống với Hà Nội bằng ký ức nhiều hơn?

- Để giữ những ký ức đẹp đẽ khi hát những bài hát về Hà Nội thì đó chắc chắn là những ký ức xưa. Tôi yêu những thay đổi của thành phố này trong hiện tại nhưng lại càng yêu hơn những gì đã qua.

- Chị nhận mình là người tương đối hoài cổ. Vậy khi đi qua những con đường, những góc phố Hà Nội thân quen nhưng không còn giống như trước nữa, chị có cảm thấy nuối tiếc?

- Có chứ! Những căn nhà cũ thời Pháp mà mình lớn lên với ký ức về nó, trong ký ức của mình là ngôi nhà ấy phải nằm ở góc phố ấy, chỗ đó phải có cái cây ấy nhưng bây giờ đã thay đổi rồi. Cái mùi hương quen thuộc ở góc phố quen thuộc cũng không còn, tiếc chứ! Tôi là người hoài cổ, tiếc vẻ đẹp trong quá khứ của Hà Nội, nhưng tôi cũng là người biết chấp nhận. Cũng giống như là phải biết chấp nhận chuyện mình phải già đi, đổi lại là các con mình được lớn lên. Cuộc sống là như thế!

Bỏ phố ra ngoại thành để được nhìn thấy nhiều màu xanh


... và xuất thần trên sân khấu mỗi khi cất cao tiếng hát về Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng.
- Một trong những lý do gia đình chị chuyển ra ngoại thành sinh sống cũng là vì chị không thích Hà Nội của bây giờ, một Hà Nội quá ồn ào, xô bồ, chật chội?

- Đấy không phải là lý do quan trọng nhất. Mình sống ở đô thị thì sự xô bồ, náo nhiệt là đương nhiên rồi. Lý do gia đình tôi chuyển ra ngoại thành là vì Hà Nội bây giờ không còn nhiều thiên nhiên mà thiên nhiên là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của một đứa trẻ. Nếu muốn xây dựng lòng nhân ái thì chúng phải được sống giữa thiên nhiên, cỏ cây, vật nuôi... Còn không đứa trẻ sẽ sống rất ích kỷ. Việc chăm sóc con vật mình yêu thích, chia sẻ tình cảm cũng như những gì mình có với nó rất quan trọng.

Tôi và Anh Quân muốn các con phát triển một cách hài hoà. Chúng tôi muốn các con mình được sống giữa thiên nhiên, được nhìn thấy nhiều màu xanh, được nghe nhiều âm thanh của thiên nhiên. Chúng tôi đều hướng các con theo nghệ thuật nên điều đó rất tốt cho chúng. Lý do thứ hai là tình xóm làng của Hà Nội bây giờ không còn như ngày xưa nữa.

Nhà nào biết nhà nấy, kín cổng cao tường, như thế không hay. Chỗ chúng tôi ở chỉ có mười mấy nhà thôi nhưng nếu hàng xóm trồng được bắp ngô hay củ sắn họ cũng mang sang cho. Còn mình nếu có đĩa nhạc mới hay vé xem chương trình nào đó thì mời họ nghe và xem.

- Điều kiện về vật chất của bọn trẻ bây giờ hiển nhiên là tốt hơn nhiều thời của chị trước đây. Chúng cũng được tiếp cận với công nghệ, thông tin và những phương tiện sống hiện đại nhưng lại không được sống trong một môi trường đẹp đẽ như chị từng trải qua. Chị và chồng mình có bao giờ  nghĩ rằng giá như các con được sống ở thời của mình, có thể chúng sẽ được nhiều thứ?

- Chúng tôi không bao giờ có những câu giá như kiểu như vậy. Là người làm nghệ thuật, mình có thể mơ mộng trên sân khấu, trong phòng thu.  Là những bậc phụ huynh chúng tôi luôn muốn chọn những gì tốt nhất cho các con mình. Thời nào cũng có cái hay của nó.

Theo VietnamNet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm