Làm đàn ông như Beckham

06/12/2012 19:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trái bóng dưới chân anh vẫn tiếp tục lăn, từ châu Âu của những giá trị vĩnh hằng đến châu Mỹ của sự khai phá, vượt qua mọi sự khác biệt về văn hóa, tuổi tác và những phân cấp xã hội phức tạp để chinh phục tất cả không chỉ vì Beckham đã sống hết mình với cuộc đời sân cỏ của anh, mà còn sống cho ra một thần tượng đích thực, một tấm gương mà bất kỳ đứa trẻ nào muốn chơi bóng cũng có thể soi vào để trưởng thành.

David Beckham những năm đầu khoác áo Manchester United

Làm đàn ông như Becks, tức là không sinh ra để làm thiên tài, nhưng vẫn có thể tạo ra những khoảnh khắc thiên tài. Cú đá ở cự ly 70 mét vào lưới Wimbledon mùa giải 1996-1997, một trong những bàn thắng đẹp nhất của kỷ nguyên Premier League, rõ ràng là một khoảnh khắc thiên tài. Becks đã tập thêm hàng giờ và đá hàng chục nghìn quả phạt lẫn quả tạt vu vơ mới có thể biến nó thành kỹ năng siêu đẳng của riêng anh. Của một cầu thủ không được tạo hóa ban cho thiên tài.

Làm đàn ông như Becks, tức là làm một ngôi sao không scandal giữa một thế giới đầy thị phi và cám dỗ. Một ngôi sao đủ bản lĩnh để giữ gìn hình ảnh của mình để kiếm tiền từ nó một cách đàng hoàng, chính đáng, mà không cần chiêu trò đánh bóng. Một người cha, người chồng mẫu mực, và người đàn ông với mối tình chung thủy 15 năm.

Làm đàn ông như Becks, không phải là không thể mắc sai lầm, nhưng ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Tấm thẻ đỏ ở World Cup 1998 đã mãi là dĩ vãng. Khoảnh khắc trẻ con ấy đã bị xóa nhòa bởi hình ảnh một cầu thủ vô cùng chuyên nghiệp và luôn giữ được ngọn lửa nghề trong gần 20 năm qua. Thậm chí là khiến ngọn lửa ấy rực cháy và lan tỏa ở một mảnh đất mà bóng đá còn lạnh lẽo, như nước Mỹ.

Làm đàn ông như Becks, là không thể quên nơi bắt đầu tình yêu bóng đá của anh. Bánh xe lịch sử có thể nghiền nát kỷ niệm, nhưng không bao giờ chạm đến những gì đã len lỏi vào tận cùng trái tim. 4 năm trước, Becks trở lại Old Trafford và vào tận phòng thay đồ để chúc mừng các đồng đội lọt vào chung kết Champions League, ngay cả khi HLV Ferguson không thèm nhìn mặt anh vì vụ chiếc giày bay. Một năm trước, Becks chúc mừng Sir Alex trong ngày kỷ niệm 25 năm dẫn dắt M.U của ông, và gọi ông là người cha thứ hai của anh.

Quả bóng đã lăn chậm lại dưới chân anh, ở tuổi 37. Từ một cậu lãng tử với mái tóc chẻ đôi kiểu Boyband thập niên 90 thế kỷ trước đến một gã đàn ông bụi bặm râu quai nón và một đống hình xăm trên người là một chặng đường mà thế giới bóng đá không chỉ chứng kiến sự trưởng thành trên khía cạnh nghề nghiệp của anh, mà còn trên khía cạnh con người. Một thế giới sẽ đối diện với khoảng trống lớn lao mà Becks đang dần bỏ lại phía sau, trong một thời đại mà những thần tượng và những giá trị tinh thần trong thể thao ngày một khan hiếm. Nhưng thế giới ấy sẽ không bao giờ phải luyến tiếc, vì sẽ có những đứa trẻ nhìn vào tấm gương đó để lớn lên. Chưa chắc đã để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, mà để trưởng thành như một người đàn ông cái đã.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm