Biếm họa đưa đường tôi đi

Vào ngày 1/4 tới, lễ trao giải và triển lãm Giải Biếm họa báo chí VN lần II sẽ diễn ra tại 29 Hàng Bài (Hà Nội). Đây được xem là cuộc “biểu dương lực lượng” hùng hậu nhất của biếm họa trong 2 năm qua.

(TT&VH) - LTS: Vào thứ Năm, 1/4 tới, lễ trao giải và triển lãm Giải Biếm họa báo chí VN lần II sẽ diễn ra tại 29 Hàng Bài (HN). Đây được xem là cuộc “biểu dương lực lượng” hùng hậu nhất của biếm họa trong 2 năm qua. Tới tham dự triển lãm, người ta sẽ không chỉ thấy biếm họa công kích những cái xấu, lạc hậu, chậm tiến, mà còn thấy cả tiếng cười lành mạnh khỏe khoắn trong việc khẳng định cái tốt, cái đẹp. Và đặc biệt đối với nhiều họa sĩ, thì biếm họa không chỉ là một nghề, một nghiệp, một thang thuốc bổ dưỡng tinh thần (nhờ tiếng cười) mà còn như là… một định mệnh. Câu chuyện của họa sĩ Đỗ Đức gửi cho BTC cuộc thi là một ví dụ.

Tôi có tật thích đọc từ bé. Thấy cái gì cũng đọc, và đã đọc thì thuộc luôn. Thế rồi lên cấp 2, lớp có báo tường, lại trong tổ trình bày báo. Các loại hoa dây hoa leo tường lên để làm vui mắt cho tờ báo. May mà tôi mê, chứ với nhiều đứa khác trong lớp, phải viết báo tường nộp đã là một cực hình, còn nói gì đến chuyện gò lưng chép lại từng bài, trang trí từng bài cho số báo hàng tuần.

Tốt nghiệp lớp 10, tôi thi trượt Tổng hợp văn, cái trường trong mơ ước. Thế là nghỉ học về nhà đi cày. Đó là năm 1964.

Về cày ruộng nhưng tật ham đọc chưa quên

Tôi mua tờ Văn nghệ của Hội Nhà văn. Đọc hết truyện lại khoái món tranh vui tranh đả kích. Thế là bắt đầu hí hoáy vẽ những điều nghĩ ra trong đầu. Lúc ấy họa sĩ Đặng Nhân là công nhân nhà máy rượu đã vẽ thạo thể loại tranh này. Nhiều lúc tôi bỏ hàng giờ để xem tranh của Đặng Nhân, Nguyễn Bích, Trần Nguyên Đào, Võ An Lai, Duy Minh, Nguyễn Nghiêm, Tạ Lựu... Thấy mỗi ông một kiểu, kiểu nào cũng hay. Tôi vẽ rồi gửi cho các báo như Văn nghệ, Chính nghĩa, Việt Nam độc lập, và các tạp chí như Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Văn nghệ quân đội...


Họa sĩ Đỗ Đức (trái) hồi ở báo Việt Nam độc lập
Tranh tôi vẽ chắc chưa ra gì, vì đã học vẽ bao giờ đâu. Nhưng chắc là có ý hóm, nên tòa soạn cho sửa rồi đăng. Thế là như có sự thôi thúc, tôi vẽ đều đều, dù xác suất chỉ 30% được sử dụng. Chẳng sao, thế là oách lắm rồi.

Họa sĩ Đỗ Đức, sinh năm 1945, sinh ở Đại Từ, Thái Nguyên, quê gốc ở Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội)

Thời điểm 1965 Văn nghệ trả mỗi tranh hai đồng, tương đương bốn bát phở thịt lợn. Còn báo địa phương thì trả một đồng rưỡi. Cái khích lệ lớn nhất là tờ báo gửi về tận nhà, chẳng mất số nào. Và chừng một tuần là có giấy báo lĩnh tiền. Ông Chí “lùn”, chánh văn phòng ủy ban xã mỗi lần đóng dấu xác nhận vào giấy báo lĩnh tiền cho tôi đều nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lắc đầu khen: “Chú có tài, có tên in trên báo mà hàng ngày đi cày, phí quá”.


Trong mắt ông tôi thuộc đẳng cấp khác.

Rồi một ngày cuối 1965 nhà tôi có khách. Ông tổng biên tập tờ Việt nam độc lập của khu Việt Bắc lúc ấy là Trần Anh Tuấn đánh xe mò lên tận nhà nói với gia đình tuyển tôi về tòa soạn để đào tạo phóng viên vì tôi có năng khiếu. Chẳng là ngoài vẽ tranh biếm họa, thi thoảng tôi lại viết những chuyện lặt vặt trong thôn xóm thành lục bát, toàn là các chuyện dở để phê bình. Cái máu phản biện có trong tôi từ bé. Đận ấy nếu thuận chèo mát mái thì tôi đã thành nhà báo xịn rồi. Nhưng trớ trêu vì cái “thành phần gia đình” là phú nông bị quy lúc giảm tô 1953, dù sang 1958 được sửa sai xuống trung nông, thì trong con mắt của nhiều người bấy giờ vẫn là “có vấn đề”. Thế là việc “xuất chuồng” không thành.

Năm 1966, Trường Trung học văn hóa nghệ thuật Việt Bắc của Bộ Văn hóa được thành lập. Cán bộ Sở văn hóa lúc đó được giao trách nhiệm tuyển sinh. Có một ông ham đọc báo thấy tên tôi trong hàng ngũ thợ vẽ tranh vui, tranh đả kích, thế là đến tòa soạn xin địa chỉ, gửi giấy báo tuyển sinh, gọi tôi về dự tuyển. Tôi về dự thi và đỗ vào khóa mỹ thuật đầu tiên của trường. Không ngờ chuyện vẽ tranh biếm họa lúc còn đang là anh thợ cày lại tạo cho tôi bước ngoặt đi vào ngành mỹ thuật. Ông Chí lùn thường trực ủy ban xã thấy tôi nhận giấy báo đỗ thì cũng vui lây, ông bảo: “Làm hồ sơ rồi để yên đấy anh đóng dấu cho mà bay”. Cuộc ra đi khỏi xã của tôi không khác gì đi lậu vượt biên vì được ông chánh văn phòng ủy ban bao che. Lúc ấy Đảng ủy hay chủ tịch ủy ban mà biết có khi cũng tiêu!

Trước khi rời nhà tôi ngồi kiểm lại tập phiếu lĩnh tiền những tranh vẽ với nhiều tờ báo trong thời gian ở nhà đi cày thấy tổng số tiền lên đến trên hai ngàn đồng. Nên nhớ lúc ấy lương đại học là 64 đồng, trung cấp là 45 đồng/tháng.

Tôi nghiệm ra một điều cho riêng tôi rằng, ở đời nếu yêu cái gì nhất, tận tụy với nó sớm muộn cũng tạo cho mình một cơ hội. Và tôi đã tận dụng được cơ hội ấy. Bây giờ ít vẽ tranh đả kích biếm họa, tranh vui nhưng với tôi, chuyên ngành này đã dắt tôi đi vào mỹ thuật.

Sau hơn 5 tháng phát động, chiều 1/4/2010, Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ II - Cúp Rồng tre với chủ đề “Giao thông thời... hội nhập” do báo TT&VH tổ thức sẽ tiến hành tổng kết, trao giải và triển lãm tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. Tiếp sau đó, lần đầu tiên, Giải Biếm họa sẽ được đưa vào triển lãm tại TP.HCM, dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 5/2010 tới đây. Triển lãm sẽ kết hợp trao giải cho một số tác giả đoạt giải ở phía Nam.

BTC


Đỗ Đức (họa sĩ)

0 thích.
Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự
  • Thông báo: Gia hạn nhận tranh biếm họa

    Để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các họa sĩ chuyên và không chuyên ở khắp mọi miền đất nước, BTC quyết định gia hạn nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/2/2012 (thay vì đến hết ngày hôm nay, 31/1).

  • Rồng Tre “cứu” môi trường

    Chiều qua (3/11), tại Hà Nội, giải Biếm họa báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre lần thứ III do Báo TT&VH tổ chức (Hội Nhà báo Việt Nam và TTXVN bảo trợ) chính thức được phát động với chủ đề Môi trường và biến đổi sinh thái.

  • Khai mạc Giải Biếm họa Báo chí qua ảnh

    Sự đón nhận của phóng viên báo chí, các họa sĩ, kiến trúc sư và lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam là điểm nhấn trong lễ khai mạc Giải Biếm họa Báo chí – Cúp Rồng tre lần III.

  • Báo TT&VH phát động Giải Biếm họa Báo chí – Cúp Rồng tre lần III

    15h chiều nay (3/11), Báo TT&VH chính thức phát động "Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre” lần III (2011 – 2012).

  • "Bức tranh vân cẩu" về môi trường

    Ngày mai, 3/11, Giải biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng tre lần thứ III với chủ đề Môi trường và biến đổi sinh thái do báo TT&VH tổ chức sẽ chính thức được phát động.

  • Họa sĩ NOP: Không có trường lớp, biếm họa sẽ mãi tự phát

    "Nói ra điều này có thể nhiều người phật ý, chứ biếm họa Việt Nam hiện nay giống như loạn 12 sứ quân, bùng phát nơi này nơi kia, chưa có ai đủ bản lĩnh để đứng ra “nhất thống” - họa sĩ NOP.

  • Họa sĩ Nhốp: Mong biếm họa “thoát kiếp” con lai

    "Tranh biếm là một loại hình nghệ thuật đặc biệt. Cả ngành mỹ thuật lẫn báo chí đều “thừa nhận” nó có liên quan đến mình. Nhưng cho đến nay, dù ít nhiều đã được quan tâm, tôi vẫn có cảm giác nó đang mang thân phận “con lai”" - Họa sĩ Nhốp.

  • Triển lãm Giải Biếm họa tới TP.HCM

    Triển lãm và trao giải Biếm họa báo chí lần 2 – Cúp Rồng tre do báo TT&VH tổ chức sẽ có cuộc trưng bày, diễn ra từ lúc 18h ngày 28/5 tại VPĐD của TTXVN tại TP.HCM (116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3).

  • Tôn vinh những người làm báo bằng biếm họa!

    TT&VH đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Quốc Trung - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN - thành viên Hội đồng Giám khảo Giải Biếm họa Báo chí VN.

  • Cười cho bớt khổ

    Mỗi năm tai nạn giao thông ở nước ta có sức tàn phá, gây hại bằng 12 cơn bão kinh hoàng nhất! Sao người ta có thể cười về những điều nhức nhối này? Nhưng các họa sĩ biếm vẫn có thể cười theo cách của họ. Cười cho bớt khổ!

Tác phẩm lần thứ nhất
Tác phẩm lần thứ hai