Chân dung: Thương quá, Lương “dị” ơi!

02/12/2012 07:59 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Hết bám biên lại chuyển vào trong thi đấu như một tiền vệ tổ chức, đuổi bóng đánh chặn, thậm chí nổi nóng, muốn ăn thua đủ với đối thủ…, để rồi kết thúc bằng những giọt nước mắt. Đó là hình ảnh của Phạm Thành Lương, cánh én hiếm hoi của ĐT Việt Nam chơi được ở AFF Suzuki Cup lần này. Quả đúng là một con én không làm nên mùa Xuân mà.

Thành Lương cùng với Tấn Tài là hai cầu thủ chơi nổi bật nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup năm nay. Ảnh: Kim Ngọc

Không muốn nhưng vẫn phải làm những phép so sánh để ít nhất cũng thấy được, ai (hay những ai) đã hết lòng vì đội bóng và nửa còn lại, họ đã làm gì khiến chúng ta phải thất bại bẽ bàng. Chỉ với “độ nhiệt”, Thành Lương hay Tấn Tài có thể chấp cả đội bóng, nói thế cũng không quá lời.

Lương “dị” sinh ra ở cái vùng quê nghèo Ứng Hòa (Hà Tây cũ) và giờ, dù đã có ngót chục năm sống ở Hà Nội, nhưng cái chất giọng vẫn ngọng líu ngọng lô. Nói vui, khi Thành Lương và đồng đội – đồng hương Văn Quyết nói chuyện, có lẽ phải cần đến trợ lý ngôn ngữ mới hiểu họ đang nói cái gì.

Nhưng, chính cái chất quê ấy đã lại làm nên một Thành Lương được yêu mến, trong sân bóng, cũng như cuộc sống đời thường. Ít ai để ý là kể từ năm 2005 (khi Thành Lương tỏa sáng ở VCK U21 QG và được đôn lên đội 1 HN.ACB), tiền vệ nhỏ con này đã chơi bóng gần như không ngơi nghỉ, ở mọi cấp độ.

Đấy là sự phi thường và Lương, dù có khi phải băng đầu trắng toát (như SEA Games 26 trên đất Indonesia năm ngoái), vẫn tả xung hữu đột, không chỉ để tìm những tiếng ồ thán phục trên khán đài mà vì các ĐTQG, vì màu cờ sắc áo. Thành Lương là thế, không nhầm lẫn vào đâu được.

Hôm 30/11, sau 90 phút trận đấu trên sân Rajamangala, trên đường rời sân người ta trông thấy và thậm chí các phóng viên ảnh đã “chộp” được cảnh Lương đưa tay lên lau nước mắt. Nó không phải là biểu hiện của sự yếu đuối nơi một người đàn ông trưởng thành đã làm chồng và làm cha mà nó là lòng tự trọng. Tự trọng trong Lương bị tổn thương khi sức nhỏ không thể sốc vác cả đội bóng đi tiếp. Nhưng còn tổn thương hơn, khi anh và đồng đội chịu cảm giác bất lực.

CCKM
Thể thao & Văn hóa

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm