Công Phượng đơn độc vì thiếu đối tác ăn ý?

23/05/2015 05:31 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chỉ trích Công Phượng chơi cá nhân, điều những người có trách nhiệm cần làm lúc này là giúp Công Phượng có thêm những người đồng đội, cung cấp cho anh những phương tiện tốt hơn để đóng góp nhiều hơn vào lối chơi của U23 Việt Nam.

Mỗi lần Lionel Messi đá cho đội tuyển Argentina, người ta lại có dịp chỉ trích ầm ĩ. Họ bảo Messi cá nhân quá, ít chuyền bóng quá, tham lam quá. Họ liệt kê ra một danh sách dài các tình huống Messi có thể chuyền bóng nhưng lại chọn đột phá, họ đổ lỗi cho anh yêu Barca nhiều hơn ĐTQG, đá cho CLB máu lửa hơn đá cho đội bóng quê hương.

Lập luận ấy nghe có vẻ rất quen thuộc!

Vẫn Messi ấy, về Barcelona, mùa nào cũng là một trong những cầu thủ kiến tạo hay nhất đội. Vậy vấn đề là gì? Barca rõ ràng đã cung cấp cho Messi những đồng đội phù hợp hơn, một lối chơi ăn ý hơn với những đường chuyền hiệu quả hơn. Đòi hỏi Messi phải phục vụ đội bóng là hợp lý. Nhưng đội bóng cũng phải phục vụ anh chứ?

Trường hợp của Messi cũng giống với trường hợp của nhiều siêu sao xuất sắc khác: luôn đơn độc trong tập thể của mình. Đó hình như cũng là những gì Công Phượng đang trải qua ở trận đấu hôm qua với U23 Myanmar.

Tiền đạo mang áo số 10 ghi bàn mở tỷ số sau một pha solo tuyệt đẹp vào lưới U23 Myanmar, nhưng xét tổng thể anh vẫn bị chỉ trích là đá cá nhân.

Nếu được chọn, liệu Công Phượng có muốn phải một mình đi bóng, một mình đột phá? Chắc chắn anh sẽ thích có những người đồng đội giỏi và ăn ý ở sau lưng.

Công Phượng (phải) hiện vẫn chưa có nhiều đồng đội có thể chơi ăn ý ở U23 Việt Nam. Ảnh: VSI

Về mặt này, U23 Việt Nam và HLV Miura hình như chưa thể đáp ứng Công Phượng. Trên hàng công của đội bóng hôm qua, chỉ một mình Văn Toàn có thể đập nhả một hai với Công Phượng. Thanh Bình, Ngọc Thắng hay Hữu Dũng đều không làm được việc đó. Phi Sơn, vào sân từ ghế dự bị, còn tỏ ra tệ hơn.

Tiền vệ của SLNA rất nhiều lần cầm bóng quá lâu ở biên phải trước khi dẫn bóng cắm thẳng vào trung lộ, đè lên vị trí của Công Phượng. Lẽ ra, chỉ với một pha bật tường đơn giản, 2 cầu thủ kỹ thuật này có thể tạo ra một cơ hội mười mươi.

Chất lượng hậu vệ của U23 Myanmar là rất kém. Bằng chứng là Công Phượng, Thanh Bình và cả Phi Sơn đã có rất nhiều pha đột phá tốt. Nhưng họ càng thực hiện nhiều pha qua người hay thì sự thiếu ăn ý trên mặt trận tấn công của đội bóng càng bị lộ rõ.

Bên cạnh việc chỉ trích Công Phượng, chúng ta cũng cần xem lại hàng tiền vệ của U23 Việt Nam. Duy Mạnh đá tiền vệ phòng ngự dưới thấp, Hữu Dũng nhiều lần chuyền hỏng, Ngọc Thắng chỉ mạnh kiểu “lực điền”, 2 nhân tố lẽ ra có thể hỗ trợ rất tốt cho Công Phượng là Xuân Trường và Tuấn Anh đều không thể góp mặt. Mà giả sử có lên U23 Việt Nam thì họ cũng khó lòng đá chính với triết lý của ông Miura.

Chỉ trích Công Phượng chơi cá nhân là việc quá dễ dàng. Nhưng xử lý vấn đề ấy, trao cho anh thêm những người đồng đội tài năng và ăn ý là việc rất khó khăn. Với những nguồn lực có hạn của bóng đá Việt Nam, ông Miura đã làm mọi thứ có thể.

Vì vậy, Công Phượng có thực sự đáng phê bình hay không?!

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm