Café sáng mùa đông

Cho những mùa đông đã mất

05/01/2012 15:44 GMT+7 Google News

Một sớm mù sương, nhìn ra song cửa sổ mùa đông không hề lạnh, chớm vài tia nắng nhạt rơi qua kẽ lá, tiếng chim sẻ lích chích trên cành hoa giấy quanh năm nở hồng. Bấm play máy nhạc, pha một ly cà phê đen đậm, nhấp, và nghe.

***

Intro là tiếng saxophone khẽ khàng run rẩy, len lỏi qua vùng không gian im ắng. Rồi giọng hát cất lên, hòa nhịp thầm thì…


Mùa đông này gió bấc

Mùa đông này khói thuốc trắng ô cửa sổ mùa đông mưa

Một đời tôi làm thơ

Một đời tôi mộng mơ

Để rồi đến bây giờ bây giờ

Hà Nội bây giờ tê lạnh. Huế giờ vào mùa lũ. Sài Gòn vẫn nắng bát ngát rải trên những hàng me xanh rì đại lộ. Gió bấc và mưa sa chỉ là những ký ức đẹp và buồn. Đã bao lâu rời xa dòng sông, tôi cũng không nhớ.

Tìm em làn gió bấc

Tìm em làn khói thuốc

Những ô cửa sổ mùa đông mưa

Làm sao không là thơ

Làm sao không là mơ

Để rồi… mãi xa vời mà thôi.

Miền xa xôi ấy vẫn ở lại trong lòng, nhưng sao nhiều lúc thấy nhạt nhòa dần, như một ảo ảnh ngày càng xa, khó nắm bắt như tiếng hát cùng giọng kèn đang trôi vào thinh không. Dù vậy, vẫn mong sẽ bắt gặp thời gian xưa trong từng giấc mơ, sẽ chạm được vào tóc em trong từng cơn mê.

Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa sổ xa vắng

Trong cơn mưa mùa đông mùa đông em là câu hát buồn

Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế

Tan cơn mơ và em thật xa

Không làm sao giữ lại.

Tiếng hát lắng lại để rồi bùng lên trong điệp khúc. Nhịp trống dập dồn thô tháp kéo ta về với thực tại. Có phải “câu tình ca” sẽ “mãi chỉ buồn như thế”? Giấc mơ tan và ngày lên rạng ngời, nhưng hình bóng của em cũng tan theo gió. Em thật xa!

Ngày thêm dài mãi

Tuổi thêm nhiều mãi

Thấy đêm càng lạnh lạnh hơn xưa

Và em xa càng xa

Chỉ còn trong bài ca

Thuở nào vẫn mong đợi ngóng chờ

Phiên khúc 2 một lần nữa phác họa không gian cô đơn bao bọc một tâm hồn cô quạnh. Âm nhạc dìu dặt với phần hòa âm quay đều như một sự chấp nhận cái thực tại lạnh lùng ấy. Trong giá buốt đêm đông, mới nhận ra mình… một mình, mới thấy cần biết bao một làn hơi ấm cứu rỗi như đốm lửa hồng của em bé bán diêm, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa sổ xa vắng

Nao nao trong mùa đông mùa đông những kỷ niệm thoáng buồn

Bay đi những hạt mưa mùa đông ô cửa sổ trong sáng

Em hay chăng tình yêu của tôi

Vẫn ở lại suốt đời

Tiếng saxo solo rất cao, rất lạnh vút lên lan tỏa không gian trắng của một mùa đông trong ký ức. Giọng vocal nối tiếp, ngân nga day dứt không nguôi. Tiếng thở than xé ruột xé gan, như mũi kim nhọn đâm vào trái tim người nghe đang thao thức. Tiếng hát, giọng kèn hòa làm một, quấn quýt vang vọng giữa một vùng chỉ có gió, mây, âm nhạc và nỗi cô đơn ngự trị.

Sau những đoạn đường dài, tôi ngồi đây, yên bình nhấm nháp vị cà phê thơm nồng bên khung cửa không mưa, nhìn nắng chiếu qua kẽ lá cùng tiếng lũ sẻ nhỏ lích chích,  chiều lòng chú mèo hen ngái ngủ hấp háy mắt lười biếng dụi đầu tay chủ xin từng vuốt ve. Buồn vẫn buồn, vấn vương vẫn vấn vương, nhưng tất cả đã nhẹ bẫng như cơn gió mát chợt quét qua hiên. Tình yêu có thể không vĩnh hằng như ước mơ đẹp đẽ trong bài hát, nhưng ký ức của ta cho nhau thì sẽ suốt đời ở lại, nhẹ mà nồng như mùi hương cà phê tỏa lan mỗi sớm, phải không em?!

Hiếu Sol

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm