1. “ Vợ yêu, sáng nay đến cơ quan mấy giờ, kịp uống uống cà phê ở nhà không.Anh vội nên tranh thủ trưa ra quán uống vậy” .

Bao nhiêu năm nay, cứ mỗi sáng chồng tôi lại có thói quen nhắn dòng
tin quen thuộc ấy qua điện thoại cho vợ mỗi khi ngồi ở cơ quan. Do đặc
thù công việc, buổi sáng anh thường dậy sớm, bật bếp, đun ấm nước nóng
như lời anh nói” để chút nữa vợ dậy có nước pha cà phê” rồi đến cơ quan
trước. Còn tôi, nhanh chóng đánh thức các con dậy, cho chúng ăn
sáng.7giờ kém 15 phút sáng, khi các con chào mẹ và tự đi bộ đến trường,
tôi mới tự pha cho mình một ly cà phê vào chiếc cốc gốm màu đỏ có in
dòng chữ NESCAFÉ(chiếc cốc chúng tôi có được trong một lần đi siêu thị
mua ca phê được khuyến mại) để thưởng thức trước khi đi làm.
2.Chiều về, gặp nhau ở nhà, thường sau câu đầu tiên chồng tôi hỏi
“Sáng nay các con đi học ổn chứ “ là lại quay sang vợ ”Thế nào, sáng nay
có kịp cà phê cà pháo gì không?”.
3.Chủ nhật, cả nhà rủ nhau đi siêu thị, các con tôi vào đến gian hàng
đồ uống là quay lại hỏi bố mẹ ”Ở nhà hết cà phê chưa bố mẹ.Ôi, hôm nay
NESCAFÉ tặng thêm 2 gói mẹ ạ , mua nhé!”.
4.Sáng nay, Hà Nội trở rét đậm cộng mưa phùn, nhắn tin xin phép sếp
đến cơ quan muộn một chút và hứa sẽ nán lại buổi trưa để hoàn thành công
việc cho kịp tiến độ, tôi thong thả lấy một gói NESCAFÉ , lấy phích
nước nóng chồng đun sẵn trước khi đi làm, chiếc ly gốm màu đỏ quen
thuộc, pha cho mình ly cà phê buổi sáng. Hương thơm, vị bùi bùi, ngầy
ngậy, đăng đắng mà vẫn dịu ngọt lại từ từ lan toả từ đầu lưỡi đến cuống
họng. Bất giác, tôi mỉm cười và nghĩ, tự bao giờ vậy nhỉ, chữ cà phê đã
trở thành chủ đề trò chuyện, thể hiện sự quan tâm của các thành viên của
vợ chồng, con cái chúng tôi.
Và tôi thầm gọi NESCAFÉ hương đậm đà là hương của cả nhà mình.
Thanh Trà