Cứ mỗi buổi sáng, dậy sớm, tôi loay hoay rửa ly ly đun nước
để pha cà phê cho cả nhà. Bên ly cà phê với người bạn đời, không ít lần
tôi hồi tưởng lại cả một thời quá khứ, ở đó một phần cuộc sống của mình
đã gắn bó bên những ly cà phê đen…
Thuở còn cắp sách đến trường, trên đường đi học, tôi đi qua một một
quán cà phê đặc biệt, quán có tên rất nôm na: cà phê Tôn, quán ở ngay
cửa ra vào Đại Nội. Huế. Những buổi sáng màu Đông giá rét, cái quán lợp
tole cũ kỹ vươn khói nhè nhẹ, ngào ngạt mùi cà phê thơm lừng. Trong
ngoài chật kín khách mà đa số là sinh viên hai trường Âm nhạc và Mỹ
thuật Huế… Sau này nghe người lớn nói chuyện, tôi mới biết cà phê Tôn có
một mùi vị rất đặc trưng đã thu hút giới nghệ sĩ Cố đô…
Chỉ là cái quán lụp xụp thôi mà suốt ngày bao thi nhân mặc khách đến
đó để thư giản, để nhỏ to tâm sự… Có lẽ từ đó, ly cà phê đen đã thực sự
gây ấn tượng đối với cậu bé Tiểu học như tôi.
Lên trung học, cùng với bạn bè, những chiều cuối tuần tôi lang thang ở
các quán cà phê quanh thành phố.Thuở đó, tôi ít chú ý đến hương vị cà
phê ngon hay dở, mà chủ yếu là cùng bạn bè bên những ly cà phê đen để
thả hồn theo những giai điệu trữ tình. Lứa tuổi chúng tôi, cảm nhận được
tình ca Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương.. qua những chiều
cuối tuần tại các quán cà phê như Hà Miên, Chiêu, Sông Xanh… rải rác
khắp thành phố.Rồi như một thói quen, chiều cuối tuần nào tôi cũng cùng
mấy đứa bạn chuyện trò quanh những ly cà phê phê thơm lừng. Bên tách cà
phê, bao chuyện học hành, chuyện tình yêu học trò, chuyện tương lai được
chúng tôi cùng nhỏ to tâm sự.
Bước vào Đại học, cũng là lúc đất nước vừa chấm dứt chiến tranh. Ôi
chao! Biết bao khó khăn chất chồng. Bạn bè mỗi đứa mỗi nơi. Các quán cà
phê lúc trước trước đã đóng cửa, mọi người thi đua lao động để xây dựng
đất nước. Suốt mấy năm trời, tôi chẳng biết đến mùi vị của ly cà phê như
thế nào ở một vùng quê đang trú ngụ. Có lúc nhớ quay quắt hương vị
những ly cà phê nặng nghĩa tình trong thời Trung học. Rồi khó khăn cũng
vơi đi, đất nước dần đổi mới. Những quán cà phê cũng được mở lại, và
cũng như trước, tôi lại lang thang cùng bạn bè đến những quán cũ mà một
thời gian trước đã đóng cửa vì được buôn bán vì đó là hàng quốc cấm. Rồi
cũng từ những quán cà phê đó, tôi đã có những buổi hẹn hò với một người
con gái, mà sau này trở thành người bạn đời của tôi. Về sau, hằng tuần,
chúng tôi cũng thường những quán cũ, mang theo cả tấm lòng thủy chung
đối với những nơi chốn đã góp phần tạo nên cho mình niềm hạnh phúc giữa
của đời.
Và cho đến hôm nay, khi đang ở tuổi tri thiên mệnh, trải qua nhiều
biến thiên của cuộc sống, thỉnh thoảng bạn cũ gặp nhau, chúng tôi lại rủ
nhau tìm đến một quán cà phê tĩnh lặng để hồi tưởng về một thời quá
khứ…Trong nhịp sống xô bồ của một thành phố công nghiệp, mỗi sớm mai
thức dậy, loay hoay rửa ly, đun nước để chế cà phê buổi sáng cho cả nhà.
Bên người bạn đời, tôi thưởng thức hương vị cà phê được chế biến rất
thơm ngon để mở đầu cho một ngày mới.
Cà phê ơi ! Biết làm sao nói hết được nỗi niềm riêng !…
Tôn Thất Thọ