Mỗi buổi sáng thức giấc ta lại tỉnh dậy đón chào một ngày
mới. Có chút khoan khoái. Có chút hân hoan. Vậy là một ngày mới lại bắt
đầu, ngọt ngào, thú vị, đầy bí ẩn như cốc cà phê nóng hổi trên tay.
Với một sinh viên còn đang đi học thì việc thưởng thức cà phê ngoài
quán là chẳng thiết thực chút nào. Buổi sáng sinh viên thường bắt đầu
với một cốc cà phê tự pha. Chẳng cầu kì, kiểu cách mà lại ấm áp thân
thương.

Buổi sáng chủ nhật của tôi thường khởi đầu là một tách cà phê. Sau
một đêm ngủ ngon trong chăn lông ấm áp thì việc uống một cái gì thật
nóng là một điều tuyệt vời. Sáng sớm chủ nhật, ai cũng cố ngủ nướng sau
một tuần mệt mỏi. Riêng tôi thích dậy sớm có lẽ để tận hưởng một cái gì
đó cho riêng mình.
Bẩy giờ sáng, cả kí túc vẫn chìm trong im lặng, chỉ có đôi ba tiếng
đập bóng uỳnh uỳnh ngoài sân. Chiếc chăn êm ái dường như có một ma lực
kì lạ, nó níu kéo tất cả mọi người nằm lại trên giường, tiếp tục đắm
chìm trong một giấc mơ ngọt ngào nào đó. Chẳng ai muốn bước xuống giường
trong cái giá lạnh như thế này, hơn nữa hôm nay là chủ nhật cơ mà,
người ta có quyền cho phép mình được lười biếng sau một tuần mệt mỏi.
Cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, đâu đó chút ánh sáng le lói
chiếu qua các ô cửa. Kéo chiếc chăn ra, tôi khẽ khàng ra khỏi giường,
buông tiếng xuýt xoa vì trời lạnh. Từ hôm kia gió rét đã bắt đầu tràn
về. Ở xứ Bắc này, mỗi tháng đón nhận đôi ba đợt rét là chuyện thường
tình. Sau khi nhanh chóng làm các thủ tục vệ sinh cá nhân, tôi trở về
bên chiếc giường thân quen. Đổ chút nước vào bình siêu tốc, cắm điện,
đợi đôi ba phút, tiếng nước reo vui đón chào ngày mới. Vừa đổ nước vào
bột cà phê một mùi thêm nức đã bay lên, hương thơm tràn ngập trong căn
phòng nhỏ. Gặp nước nóng, cà phê chưa kịp tan, lớp bột mịn nổi trên làn
nước nóng chìm, chìm dần xuống. Có chút bọt trong cốc, tôi lấy thìa
khuấy đều, mùi cà phê càng ngây ngất, đánh thức cả năm giác quan vẫn còn
đang ngái ngủ. Sợ làm các bạn cùng phòng thức giấc, tôi mặc áo khoác,
cầm cốc cà phê và bánh mì, mở cửa bước ra ngoài.
Chà! Ngoài trời lạnh thật. Gió thổi thốc vào mặt đến tê cứng. Tôi kéo
chiếc mũ trùm lên đầu. Trời sáng rõ vậy mà mình tôi đứng ngoài hiên.
Đặt bánh mỳ lên thành lan can, thật tiện, một cái bàn không đến nỗi tệ.
Hai tay cầm tách cà phê, tôi đưa gần mặt, khoan khoái hít căng mùi thơm
của cà phê.
Mùi cà phê trộn với vị thanh khiết của sáng sớm làm say đắm lòng
người, khoang ngực tôi căng phồng vì mùi thơm ngọt ngào ấy. Gió vẫn
thổi, lạnh buốt. Đưa cốc cà phê nóng áp vào mặt, dường như sự tê tái
trên mặt chẳng còn nữa, thay vào đó là cảm giác ấm áp dịu dàng. Nhấp
ngụm cà phê đầu tiên, có chút đắng, có chút ngọt, hơi bùi một tẹo, quyện
thêm chút nóng hổi, cả người như tỉnh táo hẳn. Toàn thân người ấm nóng
hẳn lên, cái rét, cái run dường như tan biến. Hay thật. Vừa ăn bánh mỳ
vừa nhấm nháp cà phê là một cái thú hay khó tả. Đưa mắt hướng ra xa, tôi
thấy trời đã sáng rõ. Bầu trời khoác trên mình tấm áo xám màu lông
chuột, êm ái.
Dường như vào một buổi sáng chủ nhật ông mặt trời cũng trở lên lười
biếng hơn, vẫn còn đang ngủ nướng trong chiếc chăn ấm áp. Dưới sân kí
túc, mấy bạn sinh viên đã thức đậy tập bóng chuyền, bóng rổ. Các cô các
bác cũng dậy sớm chạy bộ trong trường. Dường như cuộc sống bộn bề, ồn
ào, tấp nập đã biến đâu hết, thay vào đó là sự thanh bình nơi sân kí túc
nhỏ bé này. Chợt mỉm cười, đưa cốc cà phê lên miệng, tôi thấy cuộc sống
này thú vị biết bao, mỗi chúng ta là một phần trong đó. Cuộc sống là
một chuỗi thử thách khó khăn như nước sôi nóng bỏng. Chúng ta phải như
cà phê, nước càng nóng thì cà phê càng ngon. Sống là phải vậy.
Từng ngụm cà phê thấm dần vào miệng, cốc cà phê hết veo, tôi bước vào
phòng, kết thúc bữa sáng ngày chủ nhật. Có những khoảnh khắc thật thú
vị biết bao, khi bạn cầm trên tay một tách cà phê vào một buổi sáng rét
mướt chẳng hạn. Tôi yêu cái giây phút thưởng thức tách cà phê và tôi
cũng thật yêu cuộc sống này.
Nhungnp