Ngày cuối tuần…
Ngày cuối tháng…
Ngày cuối năm…
Ba lý do trên
quá đủ để không nên còn ở nhà mà ôm máy tính. Tôi biết phố phường ngoài
kia đang nhộn nhịp ghê lắm. Hà Nội đâu đâu cũng tràn ngập không khí đón
năm mới, lòng người tự đó mà xao xuyến. Nhưng tôi quyết định ngồi đây và
lách cách những dòng này, đừng nghĩ có người bị bỏ rơi kìa, một thứ níu
kéo tôi, “Cafe sáng mùa đông”.

Phải thú nhận
rằng văn tôi trước nay chưa hề được đánh giá trên mức trung bình khá nên
ít khi dũng cảm cho người ta xem mình viết gì. Nhưng bạn có đồng ý
rằng, vẫn có lúc, tưởng như ta không còn là chính ta thì mới lại là ta.
Hãy tin rằng, ở đây, bạn có thể cảm thấy tôi.
Xin cho tôi dừng giây lát nhấp một ngụm cà phê nhé…. (Đừng thèm!)
Mười lăm mùa
đông Hà Nội đã trôi quá trong ký ức tôi. Mùa đông của mười lăm năm
trước, tôi lên 7, ngây ngô và dại dột – trong mắt cha mẹ. Còn thời đó,
tôi không ham hoạt hình, chẳng thích truyện tranh và càng không màng búp
bê xinh đẹp như bạn bè trang lứa. Điều tôi quan tâm là sự vất vả của
cha và nỗi nhọc nhằn sớm tối của mẹ. Hình ảnh tôi nhớ mãi là những lúc
cha ngồi bên phin cà phê, mải miết ngắm từng giọt rơi xuống chậm rãi.
Tôi không biết lúc đó ông nghĩ gì, nhưng hương cà phê thơm lừng tôi hít
hà được khiến tôi tin rằng, cha đang tận hưởng phút giây thư thái hiếm
hoi nhất. Tiếc rằng không phó nháy nào chớp lấy khoảnh khắc đó, nó sẽ
rất kỳ diệu. Tôi nhìn cha, cha nhìn tách cà phê, trẻ con hay tưởng
tượng, phải chăng trên cái tách đó có đôi mắt nhỏ xinh đang nhìn về đứa
bé tôi đây nhỉ?
Lại là mùa
đông và tôi thì 10 rồi. Nằm trong chăn nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. À,
thì ra cha mẹ quen nhau thật tình cờ. Hai người có chung sở thích uống
cà phê mà “luyên thuyên” ra bao nhiêu câu chuyện. Buồn, vui chắp đầy
nhật ký tình yêu của cha và mẹ. Tôi nghe vu vơ có hiểu gì đâu. Chuyện
người lớn phức tạp. Chỉ thích một nỗi lần đó mẹ cho tôi thử thìa cà phê
nho nhỏ nhưng sao đắng ngắt à, hai mẹ con khúc khích cười sợ người đàn
ông to lớn kia biết lại hèm, hèm. Trẻ con học đòi! Đó là lần đầu tiên
tôi biết đến thứ nước mà Tây viết là coffee còn Ta dịch là cà phê đó.
Sẽ
có người làm phép tính để đoán tôi bao tuổi phải không? Tôi qua tuổi 15
lâu rồi, qua thuở “bẻ gãy sừng trâu”, chạm mốc 18 bốn năm về trước.
Nước mắt tôi đã rơi đều khi biết mình trượt đại học. Thất vọng, hụt
hẫng, thế giới bỗng chỉ còn bốn bức tường và cái giường trở nên thân
thiết hơn bao giờ hết. Dù không muốn tôi nghe thấy nhưng tiếng thở dài
của mẹ làm lòng tôi day dứt. Mọi thứ trở nên mơ hồ! Nhưng vào một buổi
sớm, tiếng tít tít đánh thức tôi dậy, không phải chuông đồng hồ, một tin
nhắn: “Cà phê đi T-T”. Là đứa bạn thân tôi đấy, nó đỗ, tôi trượt, niềm
vui với nó dĩ nhiên không trọn vẹn, còn nỗi buồn của tôi lại không gì so
sánh nổi. Kệ! Vậy mà chưa đến năm phút đã có một bàn tay đầy sức mạnh
lôi tôi ra khỏi giường. Tôi không rõ mình làm những việc gì sau đó chỉ
nhớ rằng chúng tôi đã cà phê bên quán ven đường. Thì ra bên ngoài chẳng
thay đổi, người vẫn đông , xe cộ cũng tập nập mà có phần sầm uất hơn nữa
chứ. Chỉ cái đứa ngây ngô dại dột một thời là tôi tự tách mình nghĩ
rằng đời thế là chấm hết. Hít thật sâu, tôi biết mình phải thay đổi. Sức
mạnh của tình bạn, sức mạnh của vị đăng đắng chảy trong cổ họng. Hai
đứa nhìn nhau cười ha ha, quên mất mẹ dạy sáu chữ “đi nhẹ, nói khẽ, cười
duyên”.
Giờ tôi đã lớn
thật rồi nhé, không biết cha mẹ thay đổi suy nghĩ về tôi chưa hay mãi
là nhóc con ngày nào. Tôi có rất nhiều điểm gióng cha và cả mẹ nữa,
nhưng họ trung thành với “Đen” còn tôi luôn luôn chọn “Nâu” cho mình.
Mirror