Hắn công khai quan hệ với Nàng, trước sự bất lực của bà vợ hay ghen và đám người nhà hay lý sự.
Mà ai có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của Nàng cơ chứ. Đến chín
mươi phần trăm đàn ông và vô số đàn bà mê mệt Nàng. Nàng ấm áp, nồng nàn
mùa đông. Nàng mát lẽm, đã khát mùa hè. Nàng quyến rũ mãnh liệt lúc ta
hứng khởi. Nàng an ủi, lặng lẽ chăm sóc những lúc khó khăn. Nàng luôn
thay đổi và tươi mới, nhưng lại chân thành và dễ cảm nhận. Nàng ở bên ta
bất cứ khi nào ta cần, và để ta yên những khi ta muốn được tự do. Ai có
thể từ chối một ân huệ trời ban như thế?

Những chiều lạnh, hắn thường ngồi duỗi dài trên ghế sô-pha, để mặc
Nàng ủ ấm hai bàn tay hắn trong tiếng hát mỹ nhân ngư của Katie Melua
hay giọng ca mướt ngọt và lẳng lơ của Julio Iglicias, rồi chầm chậm lướt
môi trên làn da nâu óng của Nàng, trong mùi hương của Nàng lan tỏa, bao
bọc. Nàng đặc biết quyến rũ với hương thơm rất đàn bà, rất ngọt ngào và
hứa hẹn. Hắn ngất ngây vị da thịt của Nàng- vị dịu dàng của sữa ngọt,
nồng nàn đặc sánh của đêm, đam mê của đất và bồng bột của mật ong. Hắn
ngẹn ngào để Nàng mang từng giọt khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể, để từng
tế bào trong cơ thể hắn được thư giãn trong khoan khoái.
Bà vợ lắm điều của hắn càng ra sức ngăn cản, hắn càng mê mệt Nàng.
Mỗi sáng, hắn không thể bắt đầu một ngày mới nếu không được gặp, được
giữ thật chặt Nàng trong tay, được uống cạn Nàng. Mỗi chiều, sau bữa
trưa, hắn đều thèm muốn Nàng khủng khiếp, và thường thì, Nàng luôn xuất
hiện tức thì. Mỗi đêm làm việc, hắn không thể có cảm hứng vẽ hay thức
thâu đêm nếu không có Nàng ở bên. Nàng là nguồn thuốc sống, là nguồn
hứng khởi của những tác phẩm kiến trúc, của những bức ảnh, của sự sống
mà hắn có. Làm sao hắn có thể sống thiếu Nàng?
Thế là hắn công khai bộc lộ tình cảm của hắn với Nàng, trơ trẽn và
dũng cảm. Hắn tiêu rất nhiều tiền để thưởng thức cuộc sống cùng Nàng.
Với rượu Rum, Nàng trở lên rực rỡ, mãnh liệt và cá tính. Với Bailey,
Nàng trở nên mượt dịu, ngọt ngào. Với chút máy móc từ Ý, Nàng thành
Espresso nâu trầm đong đưa. Một chút kem Chocolate và hạnh nhân trên
môi, Nàng lại ngây thơ, chín mọng như thiếu nữ. Nhưng hắn thích nhất,
vẫn là lúc Nàng là Nàng đúng nghĩa, nâu sậm và đắng ngọt như trời đêm.
Hắn tìm cách hẹn hò qua lại với Nàng bất cứ nơi nào hắn đến, cửa hàng
Starbucks ở Singapore, nhà hàng Tiamo Coffee Restaurant trên phố Lygon ở
Melbourne, Violin Café ở Hà Nội hay Rex Hotel Terrace Café ở Sài Gòn.
Nàng luôn bên hắn, gắn bó mà khác biệt mỗi ngày.
Vậy mà hôm nay tay bác sĩ mặt non búng dám nhăn nhở cười bảo hắn chớ
có chạm vào Nàng, chỉ vì hắn mắc bệnh huyết áp cao và mắt hắn thâm đen
vì mất ngủ. Tay đó còn lý sự rằng hắn đã lạm dụng Nàng, đã mê đắm Nàng
quá lắm nên mới ra nông nỗi này. Đúng là đồ chẳng ra gì. Làm sao hắn có
thể rời bỏ Nàng sau từng ấy năm nàng chăm sóc yêu thương hắn.
Đi khám về, bắt gặp khuôn mặt mụ vợ hớn ha hớn hở ra mở cửa, bỗng
nghi ngờ hai kẻ này thông đồng. Biết đâu thằng cha bác sĩ định độc chiếm
Nàng! Biết đâu mụ vợ định mượn gió bẻ măng!
Tức giận và đau khổ, hắn lao thẳng vào bếp, lột bỏ bộ đồ bó chặt lấy
Nàng, lôi tuột nàng ra bàn nước. Thế là hắn lại có Nàng. Hắn chỉ muốn
hét to tên Nàng: “Cà-phê”.
Hà Nội, trưa 5 tháng 9 năm 2010
Phạm Việt Hà