Những
ngày này của nhiều năm về trước, có một con bé hay lẽo đẽo theo ba vào
mỗi buổi sáng sớm. Hai ba con cùng bò lên một con dốc thiệt là dài, hai
bên đường cây cỏ giăng mắc những hạt sương li ti trong vắt. Ở trên đỉnh
dốc, thấp thoáng cái quán cà phê lợp bằng lá dừa tỏa ra mùi thơm bay bay
đang ngóng đợi.
Từ
trên đỉnh dốc nhìn xuống, ngôi nhà nhỏ của mấy ba con càng nhỏ xíu. Ba
sẽ ngồi ở một góc trong quán, hướng mắt nhìn xuống ngôi nhà nhỏ. Bác chủ
quán sẽ mang cho ba một cái phin cà phê đặt trên cái li nhỏ xíu và thêm
một cái li nhỏ nữa có ít sữa đặc. Con bé ngồi đợi những giọt cà phê lon
ton chảy xuống, chốc nữa ba sẽ rót vô cái li có sữa đặc của con bé ít
cà phê. Đó là li cà phê đắng đầu đời của con bé.

Cà
phê của ba không có đường. Nhưng ba vẫn dùng chiếc muỗng bé xíu khuấy
khuấy li cà phê, rồi nheo mắt nhìn về hướng người phụ nữ đang cong lưng
quét sân dưới giàn hoa Các Đằng tím lũ rũ. Người phụ nữ đó là mẹ. Từ xa,
ba sẽ cười với mẹ, dù không biết mẹ có nhìn thấy không. Nhưng khi nét
mặt ba trở nên năng trĩu, ba gục đầu xuống bàn, giấu gương mặt mình
trong làn khói phảng phất từ li cà phê. Con bé có cảm giác, mẹ đang đứng
phía dưới con dốc chăm chú nhìn ba.
6
tuổi, con bé không hiểu nét mặt trĩu buồn của ba khi nhìn về căn nhà
nhỏ xíu dưới chân dốc, cũng không hiểu cái nhìn chăm chú của mẹ về phía
người đàn ông râu ria khắc khổ. Nhưng con bé biết li cà phê sữa của nó
có hai vị: ngọt nhiều và đắng ít. Còn li cà phê của ba, con bé không
biết nó đắng đến dường nào.
“Cà phê có đắng không ba?”, con bé giương đôi mắt tròn xoe tò mò về phía người đàn ông đen gòm là ba nó.
Ba đưa muỗng cà phê cho con bé liếm. Con bé nhăn mặt: “Đắng thiệt”. Ba cười, cái cười vang vang tựa như dưới chân dốc, mẹ có thể nghe thấy tiếng cười ấy.
***
Một
buổi sáng se se lạnh cuối tháng 12, trong quán cà phê hẻm có hai ba con
vào quán. Người đàn ông trung niên và đứa con trai nhỏ gọi một li cà
phê đen và một li cà phê sữa. Thằng bé láu tàu giành lấy li cà phê đen,
uống một ngụm rồi thè lưỡi trả li cà phê đen cho ba nó. Người đàn ông
trung niên cười vang.
Có
cô gái trẻ ngồi ở góc bàn đối diện nhìn thấy cũng cười. Cái cười níu
kéo những ngày xưa cũ trở về, nhưng những người xưa cũ thì đã không bao
giờ trở lại. Chỉ có li cà phê không đường vẫn nằm chới với trên mặt bàn,
cho người ta đắng, người ta đau và người ta thấm đến hết cuộc đời.
Boket