Café sáng mùa đông

Trong quán Alley

28/12/2011 13:29 GMT+7 Google News

Tôi gọi một tách Espresso. Ông chủ quán, nghe đồn chứ chưa được gặp, là người muốn đem một góc Paris về Việt Nam. Có thể là một urban legend. Bề ngang khoảng 5m, gạch lát nền có thứ hoa văn thường thấy trong những tập sách ảnh về Đông Dương đầu thế kỉ 20. Trên tường dán một mẩu giấy nhỏ yêu cầu khách đi nhẹ nói khẽ và password wifi.

Hôm nay quán vắng. Cô em gái tôi bảo, chủ nhật quán mới đông. Tôi liếc qua tủ sách. Không Hội hè miên man. Không Maugerite Duras. Những mạch Đông Dương-Ba Lê có lẽ chỉ chảy trong tưởng tượng. Anh chàng phục vụ trạc tuổi tôi nhẹ nhàng đặt tách café lên bàn. Suýt nữa là buột miệng “merci”. Từ máy cối Akai, Ella Fitzgerald văng vẳng hát:

April in Paris, chestnuts in blossom

Holidays tables under the trees

April in Paris, this is a feeling

No one can ever reprise


Cô bước vào quán khi tôi đọc đến cuộc gặp tưởng tượng giữa Adolf H. và S.Freud trong cuốn Nửa kia của Hitler. “Anh vui lòng cho một Espresso đúp”. Cô ngồi một mình. Một cô gái đẹp ngồi một mình uống một ly Espresso đúp. Không có lỗi ngữ pháp nào trong câu này. Cũng giống như “Cho tam giác MNT có trung điểm W…” Nhưng vấn đề ở chỗ chẳng có ai đặt câu như vậy và cũng chẳng có những sự việc như vậy. Tỉ như tại sao kì lân, nếu chúng có thật, sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong thế giới này. Trong Hard-boiled Wonderland and The End of The World giải thích rằng kì lân thuộc về The lost World hay đại loại thế. Intuition của con người dị ứng với những thứ như “tam giác MNT”, “trung điểm W”, hay “cô gái đẹp ngồi một mình”. Nhưng tôi đang thấy một cô gái đẹp ngồi uống một ly Espresso đúp (đúp?). Tại sao tôi biết cô ngồi một mình ư? Ừm, những việc đi ngược lại với intuition như thế này hoặc là lặng lẽ đến mức chẳng ai để ý. Như có người quả quyết ngày nào cũng nghe linh hồn nói chuyện. Hoặc chúng xuất hiện là biết ngay. Ví dụ như, cô gái đẹp ngồi uống ly espresso đúp một mình.

Tôi cứ có cảm giác rằng những cô gái đẹp có một trực giác rất nhạy khi ai đó nhìn họ. Cũng giống như khả năng nhìn-giày của tôi. Khi xem bóng đá quá nhiều, bạn sẽ có một thứ gọi là nhìn-giày. Cũng chẳng có gì quá lắm đâu, chỉ là bạn sẽ biết phân biệt những kiểu giày khác nhau thôi. Cũng khó phết đấy, trong tích tắc phải nhìn ra mọi chi tiết cua chiếc giày trong vòng vài giây, so sánh đối chiếu với những mẫu khác. Gần như mỗi cầu thủ đều thích để lại dấu ấn cá nhân của mình lên đôi giày. Tôi cho rằng biết thói quen mang giày là biết thêm nhiều thứ hay ho. Mà cũng chẳng có gì khó, hoặc đó là năng khiếu bẩm sinh của tôi. Vậy đấy, tôi có tài nhìn-giày còn cô ấy có trực-giác-nhạy. Cuộc sống có đủ chỗ cho mọi người.

Tôi tự tổng kết rằng, nếu ngồi trong quán cafe một mình trong vòng 30 phút thì não thường vẽ ra một nguyên cớ hay một việc dở dang gì đấy. Thường những việc ấy làm lúc nào cũng được nhưng không hiểu sao ta cứ phải làm cho được. Thành ra người ta luôn làm chuyện gì đấy có tính kích thích trong quán cafe như đọc sách, nói chuyện, nhắn tin, check mail… Cô cũng không là ngoại lệ. Đến phút thứ 31 hoặc 32, cô chọn cho mình một cuốn sách. Cô chọn Kafka bên bờ biển. Một-cô-gái-đẹp-gọi-ly-Espresso-đúp-đọc-Kafka-bên-bờ-biển là chiếc hộp Pandora. Cho tôi từ lúc này gọi nàng là Daisy, để tôi là chàng Gatsby si tình.

Dongnhon

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm