Đi và thưởng thức cà phê"!

Thứ Tư, 28/12/2011 14:00 | In trang nàyIn bài viết

Tôi có một thói quen khó bỏ, đó là đặt chân tới vùng đất nào là phải tìm thưởng thức bằng được một ly cà phê, vậy thì chuyến đi ấy mới có thể trọn vẹn.

Uống cà phê ở Thái Nguyên, vùng đất Việt Bắc đẹp như một bức tranh lụa cũng có chút thi vị. Quán cà phê Liên nhiều đời trong một con ngõ sâu hun hút gần trung tâm thành phố. Trước mặt thực khách là một vườn cây cảnh mi ni, tiếng chim sáo, chim cu gáy lảnh lót. Cà phê Liên không cần quảng cáo, quán lúc nào cũng một lượng người vừa đủ. Từ nhỏ, thi thoảng tôi hay theo chân mẹ tới đó, năm tôi 15 tuổi, mẹ cho tôi uống ly cà phê đầu tiên, tôi mê ngay thứ thức uống vừa thơm vừa đắng này, cho chút sữa đặc có đường, mùi cà phê thêm vị ngậy và béo. Dân sành cà phê chuộng cà phê đen, không đường – nguyên bản. Mẹ nói vui, sau này mẹ mất đi, mỗi lần thắp hương, mẹ chỉ cần một ly cà phê và 1 tờ báo. Nghe thấy lạnh xương xống!, nhưng cõ lẽ là do mẹ thích cà phê nên hơi quá khích vậy thôi. Hương vị nồng nàn của cà phê đã quyến rũ tôi, để mỗi chuyến đi, tôi lại cảm nhận được cách uống của mỗi nơi.




Ly cà phê giữa Sài Gòn, ken đầy đá, uống như một thứ giải khát, nhưng cũng khiến tôi đủ cảm hứng ngồi trò chuyện với một anh bạn đồng nghiệp dân Bến Tre, sau đó ly cà phê chẳng để lại ấn tượng gì. Cà phê Hải Phòng, hơi đặc, thơm nồng, vị hơi khét, chỗ ngồi trưởng giả, xung quanh đầy giọng địa phương đang chém gió ầm ầm, đặc trưng của dân anh chị đất Cảng. Cà phê Móng Cái, xịn và ngon tuyệt, nhưng đặc khé cổ, tôi đã uống một ly ở quán Gió bên dòng sông KaLong mơ màng chảy, bên phải là dân cửu vạn quần quật ngày đêm. Móng Cái phân chia tầng lớp rất rõ, vì thế chỉ người có tiền mới bàn công chuyện trong những quán cà phê, kéo theo việc chủ quán phải lựa chọn cà phê thật ngon để giữ chân khách.

Anh bạn tôi, một dân nhà giàu mới nổi ở Móng Cái tự hào: Uống cà phê ở Móng Cái ngon hơn uống cà phê ở thủ phủ cà phê là Buôn Ma Thuột . Chẳng biết anh có quá ưu ái cái nơi đã nuôi anh thành đạt như ngày hôm nay không?. Còn tôi, tôi chưa từng được thưởng thức thứ đồ uống đầy mê hoặc này ở chính thủ phủ của nó. Tôi đã có dịp cà phê ở một quán bên sông Hậu trong chuyến công tác Cần Thơ. Dòng sông Hậu chảy lờ lững, lục bình nhởn nhơ, cà phê làm cho người ta thấy sông Hậu không đẹp như các nhạc sĩ miêu tả trong lời bài hát. Thực ra, cà phê miệt vườn bị các tệ nạn lấn át đến mức người ta không nhớ nổi dư vị của nó. Tôi từng co ro trong một quán gần chân tháp Eiffel vào một ngày đầu đông ở Pari hào hoa, cà phê Pháp sóng sánh như nước sông Seine, thứ hương gây choáng ngợp, vị đậm, ngon mà xa lạ.

Với tôi, quen thuộc nhất là nhâm nhi cà phê trong những con phố nhỏ của Hà Nội vào những sớm mùa đông, tôi chọn cà phê Năng ở Hàng Bạc, vì ngồi ngay vỉa hè, gió lồng lộng, thổi tê rát da mặt, nhìn những dòng người qua lại mắc cửi, bỗng thấy lòng ấm nóng lạ lùng. Ông chủ tên Hải, vóc người đậm, da nâu như màu hạt cà phê, vẻ dễ gần toát lên trên khuôn mặt hồn hậu. Ông nhớ từng thói quen của mỗi thực khách, tôi lui tới quán này hơn 10 năm nay, vì thế, chỉ thoáng thấy dáng tôi trước quán là ông gọi phục vụ cho một ly nâu nóng, ít sữa.

Cà phê khiến một cô gái tỉnh lẻ là tôi không ảo tưởng giữa Hà Nội phồn hoa và nhiều cạm bẫy. Ngồi ở Năng, bên ly cà phê, tôi đã tìm thấy hứng thú để viết những bài báo về đề tài Hà Nội, đặc biệt là cuộc sống khốn khổ nhưng đầy tự hào của người dân trong khu phố cổ. Tôi thấy vô vàn mâu thuẫn giữa phồn hoa và bát náo; thanh bình và ô hợp; truyền thống và cách tân; niềm vui và bất hạnh; khốn khổ và tự hào; sang trọng và trọc phú…. cuồn cuộn trong dòng chảy cuộc đời, như một quy luật.

Mùa đông năm nay, tôi thất nghiệp. Vì bận rộn chuyện chồng con nên tôi tạm bỏ thói quen tới cà phê Năng. Một sớm đông, tôi ghé qua, ông Hải trao tôi nụ cười ấm áp: Vẫn nâu nóng ít sữa chứ? Thoáng bất ngờ, tôi gật đầu và chọn một góc khuất, nhưng cái rét thấu thịt thấu xương của đất Bắc vẫn cứ len lỏi, cái lạnh lại làm cho hương và vị cà phê cô đọng hơn. Nhìn ly cà phê bốc khói tôi đã cảm nhận được sự phấn chấn, nhấp một ngụm, hơi nóng tỏa lan ra khắp cơ thế, cà phê làm các nơ ron thần kinh được đánh thức, nhảy nhót theo tiếng hát của Amy Winehouse– một nữ ca sĩ người Anh vừa đột tử ở tuổi 27 do lạm dụng ma túy.

Thế mới thấy những ngày được sống tỉnh táo ở trên đời thật đáng quý! Thả hồn với những kế hoạch tới đây: Tôi phải tìm một công việc mới để kiếm sống và thề rằng không tiếc nuối bất cứ những gì mình đã quyết định từ bỏ.

Hà Nội ngày 29 -12 – 2011

Minh Hải - SGGP

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

loan - 5/27/2012 10:14:37 PM
SHB DN rất xứng đáng là đội bóng vô địch  của mùa giải năm nay
TaychayVTV vs BĐplus - 5/27/2012 10:32:52 PM
Quyết thắng rồi lại chuyển sang "Quyết Sắt "
Bảo Chi Lờ - 5/27/2012 10:27:35 PM
Người ta nói đây là đẳng cấp xử lý trái bóng , còn ông không phải HLV nên không thấy xứng đáng là đúng , hay ông mới xứng đáng Torres tịt ngòi TBN bao lâu bái phục kiến thức xem đá bóng của ông
giang còi - 5/27/2012 9:52:37 PM
đốt rơm đấy
rcf - 5/27/2012 9:31:41 PM
Là đoàn quân ô hợp mới phải