(TT&VH) - Nhìn các cô gái mướt mồ hôi sau những buổi tập hay thi đấu sẽ thấy được phần nào nỗi vất vả của họ khi chấp nhận sống với niềm đam mê. Nhưng không phải sự hy sinh nào cũng được trả cái giá xứng đáng.
Buồn phận nữ nhi…
Đa số cầu thủ nữ chấp nhận đi theo con đường này vì gia đình khó khăn. Để làm nên một tập thể cũng không phải là điều dễ dàng. Để tuyển hơn đôi chục cầu thủ nữ, BHL đội bóng phải đến các “vùng sâu vùng xa”, kinh tế khó khăn để “phát hiện” nhân tài đem về uốn nắn. Tất nhiên, kèm theo đó là một chế độ kha khá so với mức sống của vùng thôn quê. Gia nhập đội bóng cũng là một cách để chính bản thân mình tồn tại trước khi nghĩ đến chuyện gửi tiền về phụ giúp gia đình.

Trường hợp điển hình là CLB nữ TP.HCM. Sống giữa thành thị, mức lương mà các cô gái nhận được khoảng 4 triệu đồng/tháng. Nhưng đó là chưa trừ tiền ăn (ăn bao nhiêu phải nộp lại). Những ngày thi đấu, chế độ được nâng lên 90.000đ/ngày, nhưng với nhiều người cũng cảm thấy tiếc. Kể thêm tiền tập luyện (tập luyện mỗi tháng cũng được đánh giá theo chuẩn tốt hay không tốt) để tính thêm thu nhập. Sau khi trừ tất thảy, mỗi người được cầm trên tay khoảng 2,5-3 triệu đồng, một con số mà ở quê họ chưa dám nghĩ tới. Một trụ cột của TP.HCM chia sẻ: “So với trước kia thì bây giờ như thế là hạnh phúc lắm rồi, giờ lãnh đạo cũng quan tâm nên cũng mừng lắm”. Một ít trong số đó được chuyển về gia đình. Với nhiều chị em chưa có gia đình thì số tiền đó nếu không làm gì cũng phải thật tiết kiệm, để dành để toan tính cho tương lai.
Giải VĐQG 2012 đến với các cầu thủ nữ được đón đợi với một niềm hân hoan chứ không còn rầu rĩ như mọi năm. Bởi ngoài số tiền thưởng được giữ nguyên (lần lượt 200, 150, 100 triệu đồng cho ngôi nhất, nhì, ba) thì họ còn nhận thêm 10 triệu đồng nếu thắng mỗi trận đấu. Nỗ lực nếu đánh đổi bằng một chiến thắng thì cầu thủ đá chính sẽ được chia thêm 300.000 đồng. Còn dự bị thì tất nhiên phải ít hơn. Mà với họ, “như thế đã là mừng lắm rồi. Có tiền ngay nên chị em càng nỗ lực hơn trong mỗi trận đấu”.
Thương…
Làm thân con gái đi đá bóng thiệt thòi đủ đường. So sánh với các đồng nghiệp nam thì càng tủi. Dù rằng, so với trình độ ở châu lục, các tuyển thủ nam chỉ được xếp chiếu dưới. May mắn là giải VĐQG 2012 có nhiều điều kiện hơn những năm trước đôi chút. Song không phải vì thế mà thiệt thòi thôi đeo đuổi họ. Để tiết kiệm chi phí ăn ở tập trung, mỗi đội phải giải quyết lượt đi trong vòng nửa tháng (bình quân 3 ngày/trận). Các đội bóng nam nếu gặp lịch thi đấu này cũng phải than trời. Nhưng biết sao được, với nhiều CLB dự giải thì chi phí để tham gia trong thời buổi kinh tế như hiện tại cũng là một cố gắng lớn.
Mật độ thi đấu dày như thế nên cũng không trách các cô gái đã có dấu hiệu đuối sức khi 3 vòng đấu trôi qua, đặc biệt là ở những phút cuối trận.
Ở VN, bóng đá nữ được biết đến trên tivi với những lần ĐTQG nữ dự SEA Games nhiều hơn là khán giả trực tiếp đến sân dự khán. Giải đấu đang tổ chức ở TP.HCM mở cửa tự do nhưng đó chỉ là chuyện riêng của các cô gái đá bóng và người thân, trận nào đông cũng chỉ khoảng hơn trăm người đến xem. Sự âm u trên khán đài đôi lúc lây xuống không khí mỗi trận đấu làm nó nhạt nhẽo và vô vị hơn.
Nhưng như hoa xương rồng trên sa mạc. Vượt lên tất thảy, mong các cầu thủ nữ của chúng ta chân cứng đá mềm để vượt qua nghịch cảnh. Bóng đá VN vẫn cần các nữ cầu thủ, vẫn cần những khoảnh khắc tỏa sáng của chị em để làm nên những phút hào sảng cho nền thể thao của cả dân tộc.
Chi Hà