SEA Games 26

Thư Jakarta: Chỉ những khán giả như chúng tôi mới buồn!

21/11/2011 09:29 GMT+7 Google News

(TT&VH) - “Dặn mấy cháu là cố gắng đá, trước nhất là cho bản thân mình. Ngoài bao nhiêu tiền thưởng, đó cũng là cách tạo tiếng thơm, tạo thương hiệu. Còn nói chuyện cống hiến vì màu cờ sắc áo, xa vời lắm…”, vợ chồng cụ Nguyễn Khánh Hồng dặn dò trợ lý HLV Nguyễn Văn Sỹ ngay trong bữa ăn khi mới đặt chân đến Jakarta, một ngày trước khi diễn ra trận bán kết với U23 Indonesia.

Dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng vợ chồng cụ Nguyễn Khánh Hồng gần như không bỏ bất cứ một trận đấu, giải đấu nào của các ĐTQG VN, trong nước cũng như ngoài nước. Từ các kỳ Tiger Cup (tiền thân của AFF Suzuki Cup) hay SEA Games ở Thái Lan, Malaysia trước đây, đến Vientiane (Lào)... Thậm chí, khi U23 VN tập trung ở Thành Long, rồi QK7 trước ngày lên đường, 2 cụ cũng không quản đường xá, nắng mưa để đến xem và động viên thầy trò ông Goetz.

“Tôi nói thế này không biết các cháu có đồng ý không. Người VN mình vốn hay đại ngôn một cách sáo rỗng. Trước những giải đấu, trận đấu lớn của đội bóng, họ hay nói đến 2 chữ Tổ quốc với cầu thủ nhà mình. Nhưng thử hỏi, Tổ quốc có biết buồn không, nếu họa may đội bóng thất bại?! Chỉ những người như chúng tôi, những khán giả thực sự tâm huyết và cảm thông, mới phải buồn. 2 cái thân già này phải tìm đến Indonesia xa xôi vì điều gì nào?”, cụ bà tiếp.

Chưa bao giờ CĐV được chứng kiến đội nhà đăng quang trên đất khách
ở các giải đấu quốc tế. Ảnh: Quốc Khánh

Những câu chuyện rất cảm động như thế cứ nối tiếp, nối tiếp nhau và bữa ăn gia đình ở xứ người trở nên rất ấm cúng. HLV và cầu thủ thực hiện nhiệm vụ lấy vàng, phóng viên làm việc đưa tin, còn người hâm mộ như vợ chồng cụ Hồng, đơn thuần chỉ là tình yêu. “Thấy đội nhà mình đá cứ phập phồng ở vòng bảng, tôi thấy lo quá. Nhiều lúc phải tắt TV không dám xem nữa. Nhưng vợ chồng tôi vẫn đánh liều một phen, đặt vé đi Indonesia khi U23 VN vào bán kết”, vẫn lời cụ Hồng.

Và cũng không phải đợi lâu. Những khán giả đầy nhiệt thành như vợ chồng cụ Hồng rồi cũng đã đứng giữa chảo lửa Gelora Bung Karno để sát cánh cùng thầy trò HLV Goetz, những người đáng tuổi con cháu mình. Tuổi già, sức yếu, lại lọt thỏm giữa một rừng người, với tiếng reo hò inh tai nhức óc, mệt lắm chứ! ĐT U23 VN đã làm tất cả những gì có thể, nhưng lực bất tòng tâm, hay trời đã không chiều lòng người?!

Đêm đó, khi kim đồng hồ đã chỉ qua 12h00, 2 cụ mới lọ mọ về được đến quán trọ. Vì buồn quá, nên bước chân nặng nề, chứ chẳng phải tuổi già, sức yếu. Ăn vội bát mì tôm đem đi từ VN, cụ ông và cụ bà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, vì là mệt quá đấy thôi! 2 cụ quyết định hôm sau đi thăm thú Công viên QG, rồi Bưu điện Trung tâm Jakarta, Nhà thờ Hồi giáo…, cho vơi đi nỗi buồn. Sau trận tranh HCĐ chiều nay, đến sáng mai, họ sẽ trở về VN.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, chúng tôi, những người làm nghề viết lách, phải chứng kiến những bước chân về nhà nặng nề của người hâm mộ. Đấy là những hình ảnh gửi đi thông điệp còn đắt giá hơn bất cứ ngôn từ nào!

Trần Hải

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm