SEA Games 26

Tiếng nói CĐV: Người nhỏ làm việc nhỏ...

19/11/2011 12:29 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) -  Đội tuyển U23 VN (ĐT)  thêm một lần nữa lọt vào vòng bán kết SEA Games. Một tỷ đồng tiền thưởng cho ‘thành tích’ này được đích thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thông báo. Và sẽ còn có nhiều phần thưởng khác nữa được rải ra trên con đường mà bao nhiêu năm rồi ĐT chưa một lần đi cho tới nơi tới chốn. Còn với người hâm mộ ĐT thì sao? Có lẽ, tới giờ phút này, trên hành trình theo bước ĐT, những người yêu bóng đá chỉ được ‘lại quả’ thứ  trái cây mà hương vị chủ yếu của nó thì lúc là đắng ngắt,  khi thì nhạt nhẽo vô bờ. Dẫu biết bóng đá Việt Nam ta lâu nay vẫn… không giống ai, và ĐT mình cũng… không ai giống, nhưng dù sao đó cũng là bóng đá: chừng nào bóng chưa ngừng lăn, chừng đó ta vẫn còn mộng mơ! Cũng như, chừng nào còn là người Việt Nam thì còn ‘giận thì giận mà thương thì thương’! Cũng như đã bao lần tự dặn lòng ‘thôi không xem ĐT nữa’ nhưng rồi… nghĩ đi nghĩ lại… lại ra xem!

Xin cho… chút tin yêu!

Nếu chiếu theo việc Thái Lan và Singapore phải rời khỏi cuộc chơi sớm, thì việc ĐT vào bán kết với tư cách đội đầu bảng với 4 trận thắng, 1 trận hòa lẽ ra phải là đáng phấn khởi chứ? Đáng phấn khởi quá đi chứ! 


Người hâm mộ vẫn vững tin vào các cầu thủ Việt Nam

Trận gặp Philippines,  chúng ta để đối thủ dẫn bàn và sau đó là cuộc lội ngược dòng ‘ngoạn mục’. Ngoạn mục chứ! Vì sau khi có bàn thắng,  đối phương ngay lập tức đổ bê tông mác cao với bức tường phòng ngự cứng cỏi nhưng ĐT vẫn từ từ… như xe lu, khoan cắt dần cho tới khi bê tông tự nứt vỡ.

Trận đá với Myanmar, chúng ta không thắng được vì dứt điểm kém, chứ đâu phải đối thủ phòng thủ giỏi. Mà chuyện bỗng dưng… sút kém thì ngay cả siêu sao Messi vào một ngày đẹp trời cũng có thể đá trật ra ngoài từ cự ly 11 mét cơ mà!

Cuộc so tài với Đông Timor, đội bóng nhỏ nhưng cầu thủ to con, chúng ta rất ‘biết cách’ khi hiệp 1 vừa đá vừa giữ chân giữ cẳng và chỉ đến 45 phút sau mới cho ‘lính mới… biết mùi lễ độ’ ! 2-0 có thể là tỉ số chưa… “đã” nhưng… đủ. ĐT cho thấy được trong bóng đá ‘to hơn không có nghĩa là tốt hơn’.

Cuộc so tài với Vương Quốc Brunei đánh dấu sự tiến bộ mới. ĐT cho thấy việc nói họ chỉ biết ghi bàn ở hiệp 2 là sai lầm. Vì ngay ở 30 phút đầu hiệp 1, chúng ta ghi liền tù tì tới 6 bàn. Điều thú vị là dù các cầu thủ ta ghi bàn rất nhiều nhưng phía Brunei lại nhìn nhận theo khía cạnh khác: họ thay… thủ môn mới! Có thể ‘chàng thủ môn tội nghiệp’ của Brunei mắc sai lầm, hay cũng có thể anh ấy ‘choáng’ vì phải vào lưới nhặt bóng quá nhiều!?

Trận cuối vòng bảng gặp người anh em Lào, ĐT lại chứng tỏ một điểm: họ có thể ghi bàn và lội ngược dòng ấn tượng ngay cả khi phải chơi thiếu người! Ấn tượng chứ! Vì chúng ta làm việc này đối với đội bóng từng vào tới bán kết SEA Games 2 năm trước. Và hơn nữa, ĐT còn có thể duy trì tinh thần chiến đấu tới giờ phút cuối cùng khi nỗ lực ghi bàn vào phút… 90!

Rõ ràng, nếu kể hết những điều tích cực về ĐT thì còn nhiều lắm. Nhưng… Liệu người hâm mộ có quá đáng không khi trách cứ ĐT? Tất nhiên, chúng ta hiểu là ĐT vẫn còn nhiều điểm hạn chế trong khi kỳ vọng lại quá lớn lao. Ở đây, chỉ có một điều rất lạ là mọi người không chỉ trích cầu thủ đá không tốt, tinh thần không cao, thiếu tính đoàn kết,… mà họ chỉ tập trung vào vấn đề mà (một cách tế nhị) thì gọi là “ nhuốm màu tiêu cực” hay nói trắng ra là “bán độ”! Hầu như mọi sai lầm của ĐT đều được soi dưới góc nhìn có “tiêu cực” hay không và một pha chểnh mảng, một cú sút hụt,… đều có thể được dán mác ‘có mùi'!

Có ai trên thế giới này hiểu ĐT chúng ta hơn những người hâm mộ của chính ĐT? Từ hồi những năm đầu thập niên 90 tới nay, dù ĐT cứ đến hẹn lại thất hẹn thì tình yêu của người hâm mộ dành cho ĐT vẫn còn nguyên vẹn, nhưng còn niềm tin thì sao? Ở đời phàm đã yêu thì phải tin, chứ yêu mà không tin hoặc tin kiểu “nửa vời”… thì không phải là niềm tin?!  Đã bao nhiêu năm rồi, ĐT cứ để người hâm mộ ‘sống trong nghịch cảnh’ này! Các cầu thủ, các anh có thể thắp sáng niềm tin trở lại được không?  Ngay hôm nay được không? Đối với các anh, có thể đá bóng cũng chỉ là một nghề để kiếm sống, nhưng với người hâm mộ chúng tôi thì các anh còn hơn thế!

Người nhỏ làm việc nhỏ…

Đội trưởng Thành Lương - người đã từng giương cao Cúp Vô Địch ĐNA cùng ĐT- đã nói: “Nhìn thế thôi, nhưng khó thắng U23 Việt Nam lắm” . Biết người biết ta quá còn gì! Mà biết người biết ta thì ‘trăm trận trăm thắng’ cơ mà! Thành Lương đã ở tuyển nhiều năm, anh ấy biết: U23 chúng ta nay đâu có thể ban bật ngắn thật nhuyễn, chọc khe thật sắc, dứt điểm thật nhanh, phòng ngự thật chặt,… như người ta được! Vậy U23 VN có gì để trình diễn tại chảo lửa Gelora Bung Karno trước chủ nhà Indonesia đang 'hừng hực khí thế'?

Có lẽ, ĐT sẽ không thể chơi pressing suốt trận đấu được. Thể lực các cầu thủ không cho phép làm điều này và hơn nữa chúng ta khó có thể tham gia cuộc đua thể lực với Indonesia. Với việc tăng tốc có lựa chọn thời điểm, vai trò của người điều phối bóng rất quan trọng. ĐT có Thành Lương và Trọng Hoàng có khả năng đảm nhận vai trò này. Để đối phó với khả năng càn lướt và tấn công khá đa dạng của Indonesia, khu trung tuyến cần phải được hỗ trợ nhiều hơn nữa từ tuyến trên để hỗ trợ bọc lót, điều mà ở vòng bảng (không hiểu vô tình hay cố ý mà) ĐT không thực hiện tốt. Nếu các cầu thủ có thế chơi bình tĩnh, điềm đạm, kiên nhẫn thì rồi cơ hội sẽ mở ra. Indonesia dù sao vẫn là đối thủ chơi bóng tấn công khá ‘bồng bột’ và xét về độ “lỳ lợm” thì họ không thể sánh được với Malaysia.

Ông HLV Falko Goetz thẳng thắn thừa nhận “không phải là phù thủy”. Nghĩa là ông ấy chỉ làm phần việc của ông ấy thôi, chứ không thể làm thay cho cầu thủ được. Đó là vấn đề về đấu pháp, về kỹ năng chơi bóng. Nhưng tài cầm quân còn thể hiện ở khía cạnh khác quan trọng hơn- nâng cao sức mạnh tinh thần cho cầu thủ . Ông Goetz có vẻ vẫn chưa hoàn thành trọng trách này nhưng giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. ĐT vẫn còn các trợ lý người Việt và hơn lúc nào hết họ phải chứng tỏ vai trò của mình trong việc truyền tải thông điệp của HLV trưởng cũng như việc khích lệ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tập trung của các cầu thủ. Tất cả mọi người đều biết, ĐT chúng ta không thua kém Indonesia hay Malaysia nếu chúng ta thi đấu tự tin hơn, chăm chú hơn. Đó là còn chưa kể, về mặt chiến thuật, chúng ta có thể vẫn còn vài miếng đánh bí mật chưa được ông Thầy người Đức tung ra.

Bác Hồ lúc sinh thời thường căn dặn “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Câu nói này xem ra cũng đúng với ĐT của chúng ta. Ừ thì chúng ta vẫn chưa ‘đủ tuổi’ để thi thố ở tầm Châu lục hay Thế giới, vậy thì chúng ta cứ làm cho tốt và nhất là cho hết mình ở phạm vi Đông Nam Á vậy. Cái tháp cao nào cũng bắt đầu xây từ mặt đất cả. U23 VN của chúng ta không thể nói là không có tiềm năng, và cũng chưa thể nói là không có nhiệt huyết. Tất cả người hâm mộ đều tin rằng cái ‘yểu xìu, chệch choạc’ ở vòng bảng sẽ hoàn toàn ở lại cùng vòng bảng. Còn trong trận chiến một mất một còn này, ĐT sẽ lại cháy lên một hình ảnh mới ngay tại xứ Vạn Đảo!

Có thể lắm chứ! Chúng ta có Nguyễn Thị Phương kiệt sức hoàn toàn vẫn cố bò về đích trên đường chạy điền kinh để giành tấm HC Quý Hơn Vàng. Chúng ta có Đỗ Ngân Thương có sự trở lại ngoạn mục trên thảm đấu Wushu sau bao nhiêu rắc rối từ Olympic Bắc Kinh. Chúng ta có kình ngư Hoàng Quý Phước 17 tuổi đem về những tấm HCV bơi lội đã chờ đợi gần nửa thế kỷ. Và Chúng ta, tại sao lại không tin rằng các cầu thủ U23 VN của chúng ta sẽ không phụ niềm tin của người hâm mộ để mang về chiếc HCV bóng đá lần đầu tiên sau hơn 50 năm!

Các cầu thủ của chúng ta có thể làm được điều đó. Bắt đầu từ hôm nay, với trận đấu đầy thử thách trước chủ nhà Indonesia. Hơn lúc nào hết, lúc này chúng ta cùng nhau ôn lại lời Bác dạy: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”.

U23 Việt Nam cố lên!

U23 Việt Nam hết mình!

U23 Việt Nam nhất định thắng!

Bạn đọc: MessY

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm