(TT&VH) - Lần đầu tiên trong đời tôi được ngủ trong một căn nhà của một tín đồ Hồi giáo. Một giấc ngủ chập chờn đến lạ…
Ăn cơm bốc, uống bia với tín đồ Hồi giáo
Trước ngày khai mạc, thật cơ duyên khi chúng tôi đã tình cờ gặp được một người bạn Indonesia, anh Edi Susanto, người đàn ông 36 tuổi làm nghề tự do. Thấy phóng viên ăn ở trong hoàn cảnh nhếch nhác, Susanto bảo nhà mẹ mình rộng lắm, hơi xa trung tâm một chút nhưng có thể nhét được chục phóng viên. “Các bạn có thể thuê ở đến hết kỳ SEA Games. Tôi sẽ coi các bạn như chiến hữu”- Susanto nói.
Chiếc xe đò oặn mình lao vút ra ngoại ô, tìm về nhà của mẹ Susanto. Mấy anh em thi thoảng tim đập loạn cả lên vì chiếc xe quá cũ. Mọi người nói đùa là nó có tuổi thọ ít nhất 50 năm, bên Việt Nam mình có bói cũng không còn. Quả thực, ở Palembang hiếm xế xịn, rất nhiều chiếc xe xứng đáng cất vào bảo tàng hay bãi rác, bởi nó không thể nhếch nhác hơn. Xe chạy khoảng 20 km thì rẽ vào một đường hẹp kiểu liên thôn như bên ta. Mặt đường rải đá, dài hun hút. Không biết tít ở cuối con đường kia là gì. Chắc chắn cũng chất chứa rất nhiều số phận, giống như nông dân bên mình. Đây là vùng ngoại ô mà. Trăng chêch chếch rọi sáng cả những rặng chuối. Rọi lên những căn nhà của những người hồi giáo thấp le te và bí hiểm. Ở Palembang, người theo đạo hồi làm nhà rất thấp. Những vật dụng trong nhà cũng đều be bé. Cánh cửa be bé, thấp tịt nên chỉ mỗi một đêm, mấy anh em chúng tôi va đầu vào cửa tóe cả “đom đóm”.
Căn nhà của mẹ Edi Susanto nằm lọt giữa, xung quanh là những ngôi nhà anh chị em ruột Susanto. Từng căn phòng được ngăn ra be bé như phòng trọ. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng chỉ thấy thái độ thôi cũng cảm nhận họ rất đoàn kết. Nhà mẹ Susanto treo nhiều ảnh gia đình. Ảnh người trẻ treo trên cao, các cụ dưới thấp, kể cũng lạ. Sắp xếp xong hành lý, Susanto dẫn chúng tôi đi ăn khuya. Một cái cái quán nhỏ ven đường, xung quanh chăng phông bạt chẳng khác gì ở nhà quê tổ chức đám cưới hỏi. Đầu bếp toàn đàn ông. Anh nào cũng đen nhẻm, mồ hôi nhễ nhại. Đồ ăn thật khó nuốt. Chỉ rau muống và cá nướng là nhằn được. Susanto dùng tay bốc cơm, cá, rau muống xào, cắn trái ớt rồi tợp bia, trông rất ngon lành, chẳng khách sáo gì. Quả là một tín đồ hồi giáo rất…thoáng. Cái cách nói chuyện của Susanto táo tợn lắm, nhất là chuyện “cưa gái”. Hết bia, anh bạn phấn khởi đi mua về cho khách nhậu mà không hề ngần ngại mình là một tín đồ đạo Hồi. “Tôi uống bia nhiều nên tòi ra hai cô con gái đấy”- Susanto tếu táo.
Mấy ông chủ quán trẻ thấy “quân ta” ngồi uống bia ầm ầm, ăn nói oang oang cứ trố mắt ngạc nhiên, rồi cười tủm tỉm.
Đêm mất ngủ
Thoắt cái đã nửa đêm, xóm càng vắng. Susanto đi trải thêm thảm để khách nằm. Nền nhà người Hồi giáo trải những tấm thảm sặc sỡ. Nhà mẹ Susanto rất nhiều kệ đựng những đồ kỷ vật của gia đình. Chẳng có thìa hay đũa để mà ăn mì tôm.
Có một thứ mùi vị gì len lỏi khắp nhà rất là lạ, không thể lý giải nổi. Hay đó là mùi của…đạo Hồi? Tôi đã vô tình đi lướt ngang qua một số “em” tình nguyện viên xinh tươi, hình như cũng đã nghe phảng phất cái mùi vị này!
Mấy gã trẻ chúng tôi cứ quần đùi, đánh trần uống trà Bắc và tán phét đủ thứ trên trời dưới biển, dù biết dân Hồi giáo rất “ghét” những người phơi cả hình thể ra. Susanto chẳng chú ý điều đó,. Anh cũng hóng chuyện, thi thoảng pha trò tưng bừng. Nâng ly trà lên ngó nghiêng, anh chàng trịnh trọng tợp một ngụm rồi nhăn mặt lắc đầu: “đắng quá, đắng không chịu nổi”!
Ngồi một lát, Susanto xin phép đi ngủ trước. Anh quấn cái váy dài sặc sỡ rồi nằm lăn ra ngủ. Tôi đã không ít lần ngủ ở chùa. Thời học đại học cũng ở trọ nhà của người thiên chúa giáo, cũng cảm nhận hương vị rất lạ của những người thờ phụng chúa. Nhưng, đây là lần đầu tiên trong đời được ngủ trong một căn nhà của một tín đồ hồi giáo, ở một nơi lạ hoắc, quá đặc biệt. Biết bao giờ mới đặt chân đến mảnh đất này nữa. Giấc ngủ cứ thế chập chờn, mộng mị, xen chút hồi hộp. Đạo Hồi có một sức hút gì ghê gớm đến mức chưa từng có một tôn giáo nào bành trướng một cách mạnh mẽ và nhanh chóng bằng? Từ một nhóm người du mục sống trong một ốc đảo heo hút giữa sa mạc Syro-Arabia đã mau chóng biến thành những con người đầy quyền lực tung hoành từ Cận Đông đến Âu Châu và từ Bắc Phi đến tận các nước Châu Á.
Indonesia hiện có 6 tôn giáo được công nhận hợp pháp là Hồi giáo, Tin lành, Thiên chúa giáo, Hindu giáo, Phật giáo và Nho giáo. Tuy thế, đến 90% dân số của đất nước 234 triệu người này là người Hồi giáo nên khiến Indonesia có số người theo đạo Hồi cao nhất thế giới. Đất nước vạn đảo luôn không yên vì xung đột tôn giáo như chuyện cơm bữa, kể cả với hồi giáo thiểu số Ahmadiyah. Trước khi sang, bạn bè nói đùa khéo sang bên ấy “ăn bom” thì khỏi về…
Trời mới tảng sáng, chúng tôi bị đánh thức bởi đủ tạp âm. Tiếng cầu nguyện cứ âm âm. Tiếng trẻ con trước hiên nhà líu ríu học bài. Tiếng gàu nước va vào thành giếng khơi rổn rảng. Edi Susanto ngồi xem Adom, Mely, Ika, Adit và Marsa, mấy đứa cháu ruột anh học bài. Hai bà chị dâu thì giặt áo quần bên giếng. Các thành viên gia đình Edi Susanto cứ thế mỗi người một việc trong im lặng.
Cả xóm đạo Hồi phút chốc tràn ngập trong ánh nắng. Nhìn trong ánh mắt hàng xóm của Susanto, cảm nhận rất rõ sự tò mò. Chúng tôi cũng thế, đang rất tò mò muốn biết có gì đặc biệt của người hồi giáo trong hơn 20 ngày tới sẽ cùng ăn ở với họ.
NGỌC HÒA (Từ Palembang)