(TT&VH) - 2 năm diễn ra một lần, SEA Games đúng là ngày hội thể thao của khu vực Đông Nam Á, nhưng có mặt trong những ngày này ở Jakarta, một trong 2 địa điểm thi đấu chính của SEA Games lần thứ 26, thì mới thấy SEA Games chưa chắc đã phải là ngày hội của tất cả. Còn 4 ngày nữa mới tới thời điểm khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á, nhưng không khí SEA Games 26 ở Jakarta lúc này đã trở nên rất nóng bỏng với hàng loạt băngrôn và biểu ngữ có nội dung chào mừng SEA Games 26 bằng tiếng Anh và tiếng Indonesia ở mọi ngả đường.
2 nhân viên người Indonesia của BTC sân Lebak Bulus ngủ say sưa khi trận đấu
U23 VN-U23 Myanmar đang diễn ra dưới sân. Ảnh: HL
Tuy nhiên, cũng có không ít người mà với họ SEA Games là khái niệm gần như không tồn tại, và điều duy nhất khiến họ quan tâm là làm sao kiếm tiền để mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày của mình. Anh Iskandar, một tài xế taxi mà chúng tôi từng có dịp ngồi chung xe ở Jakarta, là một trong những người như thế. Iskandar có vẻ ngoài của một người Indonesia điển hình, với nước da đen sẫm và ngoại hình to béo, nhưng vẫn toát lên vẻ hồn hậu, hiền lành.
Là một người ngoại tỉnh phải mưu sinh ở Jakarta bằng nghề lái taxi, nên không phải đường phố nào Iskandar cũng biết, và thực tế là chúng tôi đã cùng nhau lạc đường trong một khoảng thời gian khá dài, mà nếu không nhờ tới chức năng bản đồ điện tử có tích hợp GPS (định vị toàn cầu) trên điện thoại di động thì có lẽ phải rất lâu chúng tôi mới tìm được đường về nhà.
Iskandar chẳng hề quan tâm tới việc SEA Games 26 bao gồm những môn nào và bao giờ sẽ diễn ra. Không phải chỉ lao động bình dân như Iskandar mới vậy mà ngay cả những nhân viên bán hàng trong các tòa cao ốc cao cấp ở Jakarta cũng bày tỏ thái độ khá lãnh đạm khi nghe nói về SEA Games.
Chẳng hạn, nhân viên của một cửa hàng viễn thông rất lớn ở toà nhà Semangi khi chúng tôi tìm tới để mua thiết bị phát sóng di động 3G phục vụ cho việc truyền phát tin bài về nước đã chỉ thể hiện cảm xúc của mình bằng một tiếng “À” rất khẽ, lúc chúng tôi trả lời rằng mình là phóng viên từ VN đến để đưa tin về SEA Games. Vì thế, cũng chẳng ngạc nhiên khi ở Jakarta những ngày này, có tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy bao nhiêu chương trình khuyến mãi hay kích cầu nhân dịp SEA Games 26. Cũng không biết có phải bởi như vậy hay không mà cho tới thời điểm này, sau hơn một tuần ở Jakarta, chỉ có một vài trường hợp phóng viên VN bị lái xe taxi “cò quay” hay chặt chém vì “yếu tố nước ngoài”, mà số tiền cũng không quá lớn.
Nếu so với Hà Nội, Jakarta trông sầm uất và hiện đại hơn nhiều với rất nhiều ôtô đắt tiền và những tòa cao ốc lộng lẫy, nhưng ở Jakarta cũng có những cảnh đời mà khi nhìn thấy trái tim người ta khó tránh khỏi cảm giác thắt lại vì suy nghĩ “sao cùng là kiếp người mà lại sướng khổ khác nhau như thế”? Đấy là khi ngồi trong xe có điều hòa mát rượi mà nhìn cảnh những người bán hàng rong lam lũ len lỏi giữa dòng ôtô láng bóng đang dừng chờ đèn đỏ để chào bán đủ loại hàng hóa, từ sách báo, đồ ăn nhẹ cho tới vật phẩm lưu niệm.
Thành phần của những người bán hàng rong kiểu này rất đa dạng, chủ yếu là nam thanh niên, nhưng cũng không hiếm người tàn tật, thậm chí cả phụ nữ đeo theo một đứa bé còn ẵm ngửa. Số lượng người bán hàng rong như vậy ở các ngã tư đèn đỏ tại Jakarta quả tình không thể đếm xuể, nhưng thái độ bán hàng của họ đa phần đều rất văn minh, chỉ cần khẽ lắc đầu từ chối là họ lập tức sẽ đi chỗ khác chứ không năn nỉ hay đeo bám lẵng nhẵng.
Hôm 5/11 vừa qua, trên đường di chuyển từ trung tâm Jakarta ra sân Lebak Bulus để xem trận đấu giữa U23 VN và U23 Myanmar, chúng tôi đã treo thẻ tác nghiệp SEA Games của mình lên kính xe để được cảnh sát cho phép vào thẳng trong sân, nhưng thử để ý tại các điểm dừng ở ngã tư (mỗi lần dừng xe ở Jakarta phải tính bằng vài phút chứ không phải vài chục giây như VN), chúng tôi tuyệt nhiên không thấy ai trong số vô số những người bán hàng rong đã mời chúng tôi mua hàng một lần ghé mắt nhìn vào tấm thẻ có biểu tượng SEA Games rất rõ và lại để ở vị trí cực dễ trông thấy như vậy.
Có lẽ với họ, mưu sinh hàng ngày mới là quan trọng và thiết yếu, còn SEA Games không phải là cái mà họ trông đợi hay lưu tâm.
Hoàng Huy