(TT&VH) - Khi Thái Lan bị Lào cầm chân trong thế phải rượt đuổi tỷ số, hẳn người Thái vẫn còn bấu víu vào niềm tin đấy chỉ là sự sa sút nhất thời. Thế nhưng, những gì tối tăm nhất mà họ tiếp tục thể hiện tối qua, xem ra đã quá đủ dữ liệu để kết luận: đấy là bản chất, là gương mặt đích thực của bóng đá Thái Lan. Việc Indonesia thắng quá dễ và thắng to trước Lào, càng củng cố đánh giá đó.
Ống kính liên tục lia những hình ảnh thất thần của HLV Bryan Robson, có gì đó “nữ tính”. Nó trái với tư thế của một tên tuổi huyền thoại, vị thuyền trưởng được cả đất nước Thái Lan đặt niềm tin đưa bóng đá nước này thoát ra khỏi vùng trũng.
Một sự bế tắc bao trùm Thái Lan quá rõ. Thông thường, khi đội bóng chơi bế tắc, vũ khí tinh thần cùng sự đoàn kết phải được phát huy cao nhất. Thái Lan không cho thấy điều đó. Hoặc, HLV người Anh đã không làm được điều đó. Ông đã dựng Chaiman, người đã hết thời, làm bệ phóng cho lối chơi của Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan (trái) đang đi về thời kỳ “đồ đá”. Ảnh: Getty
Gặp Malaysia, có lẽ nhận sai lầm, Thonglao được thế chỗ Chaiman. Có điều, chiếc băng đội trưởng không gắn với tiền vệ số 7, mà là trung vệ số 6 Nataporn. Những cú sút xa liên tiếp cùng lối chơi cá nhân của Thonglao có bóng dáng của sự ích kỷ. Đấy là phản xạ có điều kiện, chúng ta không lạ gì với một người cái tôi quá lớn như Thonglao.
Bóng đá Thái Lan dường như đang đi về thời kỳ “đồ đá”. Để tiếp nhận điều đó không dễ với họ khi ánh hào quang của quá khứ quá chói sáng. Họ cố tình quên rằng ở cấp ĐTQG, dấu hiệu xuống cấp đã bắt đầu từ năm 2007, họ đã bị Singapore hạ bệ ở giải vô địch Đông Nam Á Một năm sau, Thái Lan lại trở thành nạn nhân của Việt Nam cả 2 trận chung kết lượt đi và về ở AFF Suzuki Cup 2008. SEA Games, Thái Lan để Malaysia đả bại ở bán kết. Còn nhớ HLV Kiatisuk đã trải lòng ngay buổi chiều đó với người viết, khi được hỏi có lời khuyên nào với cầu thủ trẻ: “Hãy đứng lên. Hãy nhìn sự thật bóng đá Thái đã suy yếu. Tôi không muốn họ ảo tưởng vào quá khứ”.
Đối xử tốt nhất với quá khứ là không nên ảo tưởng để tự huyễn hoặc mình. Đấy không phải là câu chuyện riêng của bóng đá Thái Lan.
Ống kính liên tục lia những hình ảnh thất thần của HLV Bryan Robson, có gì đó “nữ tính”. Nó trái với tư thế của một tên tuổi huyền thoại, vị thuyền trưởng được cả đất nước Thái Lan đặt niềm tin đưa bóng đá nước này thoát ra khỏi vùng trũng.
Một sự bế tắc bao trùm Thái Lan quá rõ. Thông thường, khi đội bóng chơi bế tắc, vũ khí tinh thần cùng sự đoàn kết phải được phát huy cao nhất. Thái Lan không cho thấy điều đó. Hoặc, HLV người Anh đã không làm được điều đó. Ông đã dựng Chaiman, người đã hết thời, làm bệ phóng cho lối chơi của Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan (trái) đang đi về thời kỳ “đồ đá”. Ảnh: Getty
Bóng đá Thái Lan dường như đang đi về thời kỳ “đồ đá”. Để tiếp nhận điều đó không dễ với họ khi ánh hào quang của quá khứ quá chói sáng. Họ cố tình quên rằng ở cấp ĐTQG, dấu hiệu xuống cấp đã bắt đầu từ năm 2007, họ đã bị Singapore hạ bệ ở giải vô địch Đông Nam Á Một năm sau, Thái Lan lại trở thành nạn nhân của Việt Nam cả 2 trận chung kết lượt đi và về ở AFF Suzuki Cup 2008. SEA Games, Thái Lan để Malaysia đả bại ở bán kết. Còn nhớ HLV Kiatisuk đã trải lòng ngay buổi chiều đó với người viết, khi được hỏi có lời khuyên nào với cầu thủ trẻ: “Hãy đứng lên. Hãy nhìn sự thật bóng đá Thái đã suy yếu. Tôi không muốn họ ảo tưởng vào quá khứ”.
Đối xử tốt nhất với quá khứ là không nên ảo tưởng để tự huyễn hoặc mình. Đấy không phải là câu chuyện riêng của bóng đá Thái Lan.
NGỌC HÒA