Trộm nhỏ và trộm lớn

07/09/2012 14:17 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Khinh bỉ, đó là cảm giác của tôi khi nghe báo chí lật tẩy trò gian lận ở một cây xăng. Nó là một trò ăn cắp vặt đúng nghĩa, khi một nhân viên bơm xăng cố ý che mắt hoặc phân tán sự chú ý của khách hàng, để một nhân viên khác lén lút bấm "nhảy cóc" số tiền. Mỗi lần ăn gian là 10.000đ.

10.000đ dĩ nhiên không phải là quá nhỏ, nhất là với những người nghèo tính từng đồng một khi đổ xăng, nhưng không phải là quá lớn đủ khiến một "tập thể" nhân viên cây xăng phải thông đồng với nhau, dàn dựng cả một kịch bản hết sức công phu, chẳng kém một màn ảo thuật để chiếm đoạt những đồng bạc lẻ. Nghe nói kinh doanh bán lẻ xăng dầu giàu tú hụ, nhưng lòng tham con người phải là vô đáy thì người ta mới không ngại ngần ăn cắp vặt  như thế.

Trước đây, dư luận nhức nhối vì nạn gian lận xăng dầu bằng chíp điện tử. Theo tôi, nạn này vẫn chưa hề chấm dứt. Trong thời gian gần đây, tôi phải đổi ít nhất 2 cây xăng vì chứng kiến những sự vô lý. Chiếc xe KIA MORNING của tôi thông thường chỉ đổ khoảng 32-33l là đầy phè, kể cả khi đã chạy xe hàng chục km sau khi xăng đã xuống mức cấp cứu (đèn báo xăng chuyển sang màu vàng). Ấy thế mà 2 lần đổ xăng ở một cây xăng nổi tiếng tử tế ở Hà Nội, dù xe mới "chớm" cấp cứu, tôi luôn phải móc ví trả tiền cho 36 tới 37lít. Tôi thắc mắc thì anh bơm xăng khẳng định, dung tích bình xăng xe tôi phải 40l. Tôi đâm bán tin bán nghi, nhưng khi đổ cây xăng khác thì vẫn chỉ đến 33l là kịch kim.

Tôi thất vọng chuyển sang cây xăng khác của một đơn vị nổi tiếng "kỷ luật sắt". Chẳng ngờ vào một ngày đẹp trời, một bình xăng xe tôi lại nhảy lên mức 36,53l (tôi có chụp được ảnh), dù xăng trong bình mới chạm mức "cấp cứu". Tôi thắc mắc thì nhân viên bơm xăng nói gọn lỏn: Tôi chỉ biết bơm và tính tiền theo đồng hồ, bình xăng xe anh bao nhiêu lít tôi không biết.

Bực mình ngồi tra cứu thông số kỹ thuật con xe mình thì thấy dung tích bình xăng chỉ có 35l. Về nguyên tắc, không ai có thể đi xe đến lúc trong bình không còn một giọt xăng nào (đèn báo xăng bật vàng vẫn có thể đi 30-40km, chứng tỏ trong bình vẫn còn dăm ba lít là ít). Vì thế chắc chắn tôi đã bị móc túi vài ba lít xăng mỗi lần bơm.

Từ đó tôi rút ra kinh nghiệm, chỉ nên đổ xăng ở những cây xăng có nhiều xe tải hay bơm. Dân lái xe tải là dân lao động kiếm cơm trên xe, quý xăng như máu nên gian lận được của họ hơi bị khó. Ngoài ra, nên đổ xăng ngay sau khi bình xăng vừa chạm mức "cấp cứu" và đổ đầy bình luôn để kiểm soát được mức độ "ăn gian" của cây xăng.

2. Ngày xưa, người Việt Nam coi khinh thương nghiệp, ác cảm coi họ là lũ "buôn gian bán lận", "con phe". Cũng có phần vì thời cổ hủ lạc hậu xưa kia là lấy việc đầu cơ tích trữ, mua rẻ, bán đắt, lấy việc đong thiếu, cân điêu làm triết lý buôn bán. Cũng có phần vì công cụ đo lường thời xưa - cái đấu- vốn rất khó chính xác, tùy theo "nghệ thuật" đong mà thu được khối lượng thừa hay thiếu, có khi các bà các cô đong đi đong lại cả chục lần mới chịu nhau (Thế nên mới có câu "Sự đời một khảo, mười đong")

Những tưởng rằng khi có công cụ đo lường hiện đại thì sự gian lận sẽ bớt đi. Nào ngờ, sự gian lận lại càng tinh vi hơn, tỉ lệ thuận với lòng tham của con người và sự thiếu kỷ cương phép tắc, nhạt nhòa quy chuẩn đạo đức của xã hội.

Người xưa có nói đến trộm lớn và trộm nhỏ. Trộm nhỏ thì trèo tường, khoét ngạch, mở khóa để lấy đồ trong rương. Còn trộm lớn thì tuy không phá khóa mở rương, nhưng ôm cả rương đi mất. Trộm lớn nữa thì không đào tường, khoét ngạch mà ăn cướp cả nhà người ta.

Khinh bỉ thì khinh bỉ nhưng xem ra, cái đám ăn cắp vặt một vài chục ngàn hay một vài lít xăng chưa nguy hiểm bằng những đại gia thao túng thị trường, giá cả, đồng tiền. Loại ấy là trộm lớn, lấy tiền của người ta mà không cần phải mở túi, không cần phải che mắt người đổ xăng hòng bấm lận các con số. Chống loại trộm lớn này đang là quyết tâm của cả xã hội ta.

Đông Kinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm