Thay đổi để sống sót

22/05/2012 14:31 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. 36 người chết, 21 người bị thương nặng sau thảm nạn trên cầu Sêrêpốk. Mấy chục mạng người ra đi trong tích tắc. Quá khủng khiếp! Sau vụ tai nạn này, với những người có lương tri thì không thể không sốc và sợ hãi.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng từng so sánh tai nạn giao thông với sóng thần khi ví “mỗi năm Việt Nam chịu một thảm họa sóng thần”. Đó chính xác là thảm họa khi mỗi năm có hơn 1 vạn người chết vì tai nạn giao thông. Kéo theo có hàng vạn gia đình tang tóc, hàng vạn góa phụ và trẻ mồ côi. Hàng vạn người liệt giường liệt chiếu ở nhà thương, hàng ngàn tỷ đồng mồ hôi nước mắt tan thành mây khói trong các đám tang.

Nếu bộ trưởng đã thấy thảm họa sóng thần của người Nhật, hẳn cũng thấy đến lúc cần thay đổi, quyết liệt và toàn diện, như người Nhật sau thảm họa. Họ đã kiên quyết đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân, xây đê chắn sóng cao hơn, xây nhà chống chịu động đất mức tốt hơn, cả giáo dục, y tế… tất cả đều ở trạng thái sẵn sàng đương đầu với thảm họa. Thảm họa làm thay đổi sâu sắc đến nỗi người Nhật quyết tâm cho cả thế giới thấy một mô hình xã hội mới, quyết tâm đi trước thế giới trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, phòng chống thiên tai, liên kết kinh tế ở cấp độ cao....

Còn chúng ta, một đất nước thanh bình mà mỗi năm có hơn 1 vạn người vô tội tử vong, nhiều hơn số người chết của những cuộc xung đột, chiến tranh, bão lũ, động đất của nhiều nước trên thế giới. Nhưng qua rất nhiều đời bộ trưởng, tai nạn giao thông vẫn chưa thuyên giảm. Đến lúc này phải thấy đó là điều không thể chấp nhận, không được phép tồn tại thêm nữa.

2. Phải thức tỉnh để tìm và triệt tiêu tận cùng căn nguyên đích thực của thảm họa định kỳ này. Khi đã tìm nhiều giải pháp mà một hiện tượng xã hội nhức nhối vẫn lặp đi lặp lại thì phải nghĩ tới một cái gì lớn hơn những nguyên nhân vụn vặt. Cần một sự thay đổi toàn diện. Người ta nói thay đổi để thích nghi, nhưng trong hoàn cảnh của người Nhật có thể nói thay đổi để sống sót. Giao thông Việt Nam cũng vậy, chúng ta cần thay đổi để sống sót.

Với người dân, tôi không biết vụ thảm nạn 36 người dân vô tội chết đau đớn kia tác động đến tâm can của những người dân nước Việt, những người đồng bào của họ thế nào. Nhưng với những con người có lương tri liệu nó có đủ để tất cả chúng ta thấy kinh hãi giật mình dừng lại khi định vượt đèn đỏ, khi quyết định lái xe sau khi đã uống vài ly, khi đi lấn làn đường, đi ngược chiều, hay đơn giản là dừng xe lấn vạch sơn. Đừng “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, với giao thông, hãy dừng lại, hãy biết sợ.

Với người điều khiển giao thông, trong vụ thảm nạn Sêrêpốk, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: “Theo quy định xe khách mang BKS 47V - 2371 của HTX Vận tải Quyết Thắng chỉ được chở từ 47-49 người, tuy nhiên trên hành trình Đắk Lắk - TP.HCM đêm xảy ra tai nạn tại cầu Serepốk chiếc xe này đã chở tới 57 người, trong đó có 4 trẻ con. Số người quá quy định trên xe này được xác định 6 người và đều là người nhà của lái xe”.

Lái xe đương nhiên có lỗi, nhưng thực tế, hàng ngày vẫn có bao nhiêu xe quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định vẫn lưu hành trên đường. Điều đó không chỉ là trách nhiệm của lái xe, mà của CSGT. Người có trách nhiệm trên đường cần triệt tiêu mọi mầm mống vi phạm, bởi nếu không, đó không là những chiếc xe đang chạy mà là những chiếc quan tài bay, và hàng vạn người vô tội đối mặt với thần chết.

Nguyễn Gia

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm