Giả và thật hay chuyện nàng tiên cá hết câm

24/05/2012 08:35 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Cách đây không lâu, chúng ta đã được biết câu chuyện về nàng tiên cá đã trở thành huyền thoại nhờ bị câm như thế nào, đã hiểu được giả thuyết nếu nàng biết nói thì Andersen và nàng đã chẳng bao giờ nổi tiếng như thế (*). Ấy vậy mà tuần trước nàng bỗng nhiên đã “phát ngôn” trở lại. Và tin đó đã làm cho đất bằng của loài người dậy sóng như đại dương của nàng trong cơn giông bão.

Chuyện vốn hết sức đơn giản mà lại hóa thành phức tạp. Vốn dĩ loài giống của nàng vẫn bị gọi mát mẻ là đuôi dài mà não ngắn (thì tiên cá mà lại! Cũng bình thường thôi). Nhưng giống người não dài mà chân hơi ngắn kia lại luôn tự mâu thuẫn và gây khó khăn cho mình.

Biết mình vốn vừa nói tiếng người không sõi mà còn hay nhảm nên lâu lắm rồi nàng vẫn chịu cái tiếng thà câm mà đẹp. Khốn nỗi cái giống não dài kia đâu có để nàng yên. Hàng ngày họ ngắm chán những bức hình nàng nằm dài gợi cảm trên tảng đá kia chưa đủ, họ còn muốn xông vào tận phòng ngủ của nàng để lục tung hết những đạo cụ riêng tư của nàng ra, mà cũng vẫn chưa hả. Vì não dài thường hay tưởng tượng, các tay săn tin não dài tìm cách cậy bằng được miệng nàng để hòng trục lợi thông tin bán “view” kiếm “xiền”, và tin nàng bật nói được đảm bảo là tin “hot” nhất ở thời buổi nhiều người thích nói hơn là thích...câm. Và với kỹ năng nghề nghiệp moi móc thông tin cao thủ, một số người não dài chân ngắn đã làm nàng bật nói. 



Nàng tiên cá ở Đan Mạch nhiều lần "bốc hơi" để được phục chế vì mất đầu hoặc đi "show". ẢNh: Nàng tiên cá được di dời trong một show tới Thượng Hải năm 2010

Khoan hãy nói về nội dung câu chuyện của nàng, chỉ biết rằng đó là những lời nói thật về cuộc sống của những nàng tiên cá đuôi dài não ngắn trong xứ sở của nàng. Lẽ dĩ nhiên, những câu chuyện ấy không đại diện cho loài giống khác, vì nàng cũng chẳng biết loài giống khác họ có câu chuyện gì. Nhưng có vẻ như loài não dài kia không cần sự thật đó, họ cần suy diễn sự thật để lý giải những vấn đề khác của mình mà vì não ngắn nên nàng cảm thấy mà chưa hiểu hết.

Kết quả là, cũng giống như sau vài lần thử “nói tiếng người”, mặt đất dưới chân nàng lại rào rào những viên đá, lần này có cả đá tảng đòi phạt nặng cái tội đẹp mà lại phát ngôn bừa bãi của nàng. Nàng tiên cá bèn nhảy tòm xuống nước, quay về cung điện dưới đáy biển khơi tráng lệ, nơi dát toàn đồ hàng hiệu mà nghe đồn loài não dài góp phẩn lớn tiền bạc trang bị cho trốn thủy cung. Ở đó, lão Hải Vương, người cha đỡ đầu của nàng, sẽ luôn giải thích cặn kẽ tất cả những gì nàng chưa hiểu về mặt đất trên kia.

Lần này thì lão quyết định toạc móng heo ra hết chuyện, thẳng và sốc đến nỗi não ngắn như nàng mà còn phải sững sờ. Lão bảo: “Con nghĩ là loài não dài ấy thông minh hơn con ư? Nếu chúng nghĩ là hình ảnh sexy của chị em con nguy hiểm đến thế, lời nói của con cổ súy cho cái xấu và băng hoại đạo đức như thế, sao họ không tự hủy đi mà đăng báo làm gì? Lại còn những trang mạng khác điên cuồng “copy” và “paste” lại  để lan truyền với tốc độ còn kinh hơn dịch hạch nữa chứ. Họ đang ngăn chặn thói phi đạo đức hay cổ súy cho thói giả danh đạo đức? Chúng nó định phạt con ư? Sao không đi phạt những nơi đăng những lời con nói, mà có đứa bảo là nói nhảm đó? Đến phim lỡ có làm phim nhảm cũng bị hội đồng duyệt cấm chiếu ra rạp kia mà, người ta cấm chiếu, tức là cấm phát hành cái nhảm đó cho những người khác coi, chứ có ai cấm anh làm phim nhảm đâu, có tiền anh cứ việc làm nhảm rồi chiếu ở nhà xem với nhau, chả ai cấm!

Chỉ phạt vài đứa làm gương thì sau đó thánh bảo nó cũng chẳng dám đăng lời con và hình mát mẻ của con nữa! Nhưng truyền thông lá cải không bán sự thật con ạ. Thực ra họ chỉ bán cái suy diễn của sự thật hay nói thẳng ra là thói đạo đức giả. Con có biết là hình con nằm bán nuy trên những tảng đá mà họ gọi là xuống cấp ấy có bao nhiêu lượt xem mỗi ngày không? Còn cái đám chụp ảnh nữa, nếu cao đạo thì lấy đâu ra những tấm hình “lộ hàng trong tích tắc” của các chị em con mà chúng nó rình mãi bằng máy số chớp lia lịa mới có được. Rồi chúng nó phát tán những hình đó nhanh như chớp, rồi chúng nó bình loạn lung tung và đòi phạt, đòi trảm, những cái miệng liến thoắng nhưng những cặp mặt cũng mở thao láo ra nhìn. Chúng nó bảo ghét con ư, chúng đang ghét chính bản thân mình và vô cùng bức xúc vì  hai cái CON và NGƯỜI trong chúng loạn xạ đánh nhau, con chỉ là cái cớ. Kiểu gì mà sống bằng việc khai thác chúng ta xong lại quay ra chửi bới lại ngay được như thế? Loài ấy họ thích phán xét người khác hơn là tự nhìn lại chính bản thân mình. Vậy óc dài thì khá hơn gì xứ “miệt biển” óc ngắn chúng ta?

Con có biết tại sao bức tượng của con ngồi trên tảng đá ở Copenhagen Đan Mạch mấy lần bị loài não dài ấy vặt mất đầu không? Con nghĩ là họ làm cái việc thô bỉ và xúc phạm nghệ thuật ấy vì cho là con não ngắn, cho là giá trị thực sự của con chỉ từ cổ trở xuống đuôi? Nghe có lý nhưng hoàn toàn nhầm! Loài não dài độc ác và giả tạo hơn nhiều. Thực ra họ chỉ muốn sở hữu con làm của riêng nhưng không thể, vì ta đã hóa phép gắn chặt con vào tảng đá ấy. Vì thế nên họ chỉ còn biết đàn đàn lũ lũ kéo đến đứng bên con chụp hình, tay sờ soạng, động chạm vào những đường cong nhạy cảm trên cơ thể con làm những chỗ đấy bóng lưỡng lên và biện hộ là che đi cái xấu. Rồi họ tự hào khoe những bức hình đấy đi khắp nơi…Làm loài não dài bi kịch lắm con gái nuôi của ta ạ, họ sống với quá nhiều ảo tưởng và những thứ đạo đức giả tạo. Bi kịch nhất của não dài là họ đủ thông minh để hiểu rằng thứ giả tạo đó luôn là sự thật. Và sau mỗi cú mồi từ chiếc móc câu ba chạc này của ta tung ra với truyền thông là sự giả dối ấy càng hiện lên thật hơn bao giờ hết. Ta lái cả đám họ đấy”...

Nàng tiên cá cố căng bộ não của nàng ra để hiểu những lời lão Hải Vương nói. Phức tạp và...dài quá, hiểu chết liền, nàng lẩm bẩm, rồi ngắm mình trước gương, vuốt lại chân mày, lấy son dưỡng thoa môi, cười thiệt đẹp trước khi đi ngủ.

(*) Xem Nàng tiên cá thành huyền thoại nhờ bị câm! trên TT&VH Cuối tuần số 5/2012. Nàng tiên cá của Andersen chỉ được lên bờ, tới xã hội văn minh loài người của Hoàng tử với điều kiện chịu đựng những đau đớn nơi bàn chân khi di chuyển, và đặc biệt là phải "câm". Chính vì độc chiêu đó của nhà văn mà mối tình huyền thoại ấy mới dang dở một cách đẹp đẽ và lãng mạn đến như vậy. Giả sử mà nàng nói được thì sao nhỉ? Có lẽ chỉ được một ngày tiếp xúc thôi là Hoàng tử sẽ phát ngán nàng vì sự vô duyên, bởi những hệ thống ngôn từ xứ "miệt biển" mà nàng thỏ thẻ. Vì vậy để khỏi xấu hình tượng thì nàng câm là thượng sách.

                                                                                                                                       Chuyên gia GPRS

                                                                                                   (Người nói chuyện showbiz đùa như thật)
>>Đọc các bài viết của GPRS tại đây


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm